Cổ tích 21
Những tai nấm nằm nghiêng trong chiếc giỏ Xuân mang ẩm ướt đáy rừng cổ tích.
Có thể vừa đi vừa nghe cô bé hát bên hàng cây so đũa dưới mâm trời.
Mây trắng như xôi nắng vàng như mật mắt chấm vào đâu cũng thấy ngọt ngào.
Bà ngoại đã đi xa, bác thợ săn cũng già rồi, khẩu súng hai nòng treo trên vách.
Trong siêu thị Xanh có nấm A, nấm H và, mùi sói từ thang máy xộc ra.
Trên đại lộ 21 thấp thoáng cô bé quàng khăn đỏ...
Uống
Mấy cốc mùa xuân mấy cốc mùa hạ mấy cốc mùa thu mấy cốc mùa đông uống châu thổ sông Hồng lâng lâng men Hà Nội.
Hiên nắng, thềm mưa uống đất uống trời thảo thơm tứ quý...
Chiều rẽ vào Đường Thành nhấp ngụm hoàng hôn nghìn năm phố cổ uống như là đang nhớ hồn thu thảo lung linh
Khi rót lặng im khi nâng ồn ã bạn dụ mây trắng về tôi bất ngờ ngẫu hứng heo may mặt trời sóng sánh lòng tay em là chuyên đề không gì thay thế được.
Thì nào, uống với mắt bồ câu uống với mắt lá răm uống với những số đo của vòng 1, vòng 2, vòng 3 quyến rũ uống với những xinh tươi nồng nàn không làm cho thơ thất thế Hoa khôi nhiều thế kia, thơ làm sao chịu chết thơ không còn em sẽ đẹp cho ai?
Chẳng cần phải dông dài sau cốc vàng rượi như sự thanh lọc chu đáo của mùa màng ta có bạn bè làm đối trọng với dối lừa, giả trá trong chuyển động đời hối hả có lúc cần thong thả uống mấy cốc xuân - hạ - thu - đông
Vẫn hồn cúc dại Tặng chị Lâm Thị Mỹ Dạ
Đường đời gập ghềnh gánh nặng Hạnh phúc như lá đã chiều Kiếp tơ còn vương đêm trắng Vẫn hồn cúc dại phiêu diêu... 9/2007
(nguồn: TCSH số 229 - 03 - 2008)
|