NGUYỄN HỮU QUÝ
Chiều 30, mắt cay khói bếp
Chiếu Chạp
lâng lâng chờ Nguyên Đán
Mưa phùn bay
bay như chưa định bay nên mắc cỡ
với lúm đồng tiền em
Ti vi đang nói về chứng khoán
anh sẽ đầu tư vào đêm trừ tịch một bài thơ lục bát
cầu mong lãi cả giêng hai
Nay ngồi bên em gói bánh chưng cho mẹ
lúa đương thì con gái xa xa
đỉnh mùa ngân khe khẽ...
Dẻo thơm mở trắng ngần tay nếp
ai như Lang Liêu đang từ ruộng bước lên
Ta có cũ xưa không khi mắt cay khói bếp
lại tin rằng chẳng ai bịa cổ tích đâu?
TRẦN HOÀNG PHỐ
Nắng chuốt tơ này
Em đi mây xám trời tê
Em về mấy cõi say mê nắng bừng
Lung linh cỏ rợn nắng vàng
Bóng em óng lụa tơ tằm áng mây
Trời cho nắng chuốt tơ này
Tơ đan mộng cũ cho hay tơ tình
Lưới tình đan bóng mông mênh
Đi đâu cho hết bóng mình hỡi em
Tơ trời đan giữa nắng lên
Em về nắng những gọi tên linh hồn.
NGUYỄN KHOA ĐIỀM
Câu hỏi
Những kẻ mạnh luôn đánh thắng
Những kẻ yếu luôn đổ máu?
Kẻ mạnh chiếm đa số trong nghị viện
Kẻ yếu bị rượt đuổi trên đường phố?
Kẻ mạnh cao giọng trên các diễn đàn
Kẻ yếu ngồi trong trại giam?
Kẻ mạnh con ngoan của Thượng đế
Kẻ yếu bị ruồng bỏ?
Kìa kẻ mạnh đang mất ngủ
Không chừng có chuyện cho kẻ yếu?
Kẻ mạnh ném bom ở Afghanistan, Irak
Kẻ yếu gom từng chút tự do gãy nát
Thế kỷ 21
Phải chăng thế kỷ của kẻ mạnh?
Ngày 22.3.2003
Tháng giêng về Văn Giang
Tháng giêng sao anh không về Văn Giang ngắm sông Hồng
Nhìn cỏ chân đê trôi trong sương khói
Mùa xuân ngủ ngon trên lưng những con bò vàng
Ngoài đồng đã kín những người đi tìm no ấm
Trong ngôi chùa cổ nở xoè pho tượng Quan Âm
nghìn tay nghìn mắt
Tôi nắm tay những người nông dân ấm, mềm, chân thật
Như níu được nhau tự ngày xưa vỡ đê*
Mừng đến rưng nước mắt
Nhà nối nhà, đã ấm, đã sáng, vọng một điệu chèo
Sông Hồng mải miết làm lịch sử…
-----------------
* Sử chép có thời kỳ Văn Giang 18 năm liền bị vỡ đê.
LAM HẠNH
Tặng TTT ( 22/12)
Máu
Máu chảy vào cơn địa chấn hút vào lòng sâu hoắm
đêm
Máu loãng vào sóng thần vút lên mây một ngày
chết đuối
Máu xổ tung mặt đường quyền lực
Máu lênh loang cao tốc nối dài lục địa thở
ngữ ngôn nền văn minh công nghiệp
Máu đêm Golgota nách sườn chảy ra
cứu chuộc
Máu Sodoma rưới tàn tro thành quách
Máu nguời Kitô dưới bóng quyền vương Nero
tuôn
Máu đại bi đại từ Bồ tát chúng sinh
cứu khổ
Máu đỏ đất máu nhuộm mặt trời
hừng hực chân mây
đại dương ngầu thiện ác
biến dạng trắng đen thành đỏ sậm, đỏ lửa, đỏ chín
đỏ tái, đỏ vàng đỏ… huyết
Máu khát cuồng còn em khát anh
mấy giọt
hiến lễ tình…
12 giờ 16/12
HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG
Đề bức tranh
Em cư ngụ trong màu hoa tím
Hỏi dịu dàng - Hoa tím nói điều chi?
- Ai chẳng có quãng thời gian đã mất
Hoa bâng khuâng thương tiếc tuổi xuân thì
Trái chín mọng có màu hoa tím thẫm
Thời gian nghiêng về phía trái đang rơi
Ai hiểu được tấm lòng trái cấm
Dành hương thơm mật ngọt tặng cho đời
Người đi đâu đã qua mùa trái chín
Người mong chi thăm thẳm một phương trời
Dành cho người trái cây đời tươi mãi
Và một màu hoa thương nhớ khôn nguôi
HUY TẬP
Tàn đêm
Tàn tạ đêm
Ròng ròng hoang dại
Muốn bay lên cao
Ôm từng trái núi
Trái núi to
Tay ôm không nổi
Ôm bằng nhìn
Tàn tạ đêm
Con trai thành đàn ông
Con gái thành đàn bà
Vương vãi đời bao la
Nhưng nếu đêm không tàn
Làm sao còn sáng mai
Sao có nắng lên ánh sáng con người
Có anh có em đêm đêm tàn rơi!
MAI VĂN PHẤN
Đọc lại E-mail của Diễm Châu
(Những chữ nghiêng của DC gửi MVP ngày 2/12/2006)
- Ph. thương mến! Ven biển bắc bộ có còn những con vạc sao đêm đêm đi tìm mồi bị mắc bẫy?... “Thế giới văn nghệ” đôi khi làm mình buồn... cười nhẹ, nhưng biết làm sao được khi chính mình cũng nhìn ra những ảo vọng của mình...
- Chúng ta hay đổ lỗi cho nhau và dễ bị lợi dụng. Bản năng gốc của thơ là bệnh trầm uất. Phải viết để sống, để thấy mình không bị khinh rẻ. Có ai chỉ tay vào mặt cấm chỉ từ nay không được làm thơ nữa, cũng dám nổ một phát đánh bép... chết tươi.
- Thơ ở đời này, tuy vậy, có đủ chỗ cho mọi người chúng ta, ấy là chưa kể Thơ ở cõi khác.
- Nhà thơ làm vua những con chữ. Vương quốc ấy tỏa sáng, giao thoa vào cả những miền đất khác. Khốn nạn cho những nhà thơ bị những vòng sóng giao thoa. Anh nhắc tới Thơ ở cõi khác? Tôi cũng đôi lần cầm được tứ thơ mà lòng muốn tạ ơn đến nhói buốt một vong linh không rõ mặt.
- Sao mail tôi gửi cách đây 2 tuần Ph. không nhận được? Chắc cá mập biển đông đã ”xơi tái” rồi? Tôi đã gần tới biển như người nhạc sỹ nọ, một phần vì thế, phần khác do sức khỏe tinh thần và thể chất lúc này như ngọn triều lui…
- .........................
Tôi còn nợ Diễm Châu rất nhiều câu hỏi...
Ngày 28 tháng 12 đã giỗ đầu ông. Nhìn lên trời, Diễm Châu luôn nhoẻn cười miệng rộng. Vẫn khuôn mặt vuông, cặp kính dày, lạc nhịp chân đau... Những giọt mưa cuối đông đang kết lại quanh ông từng bầy vạc sao.
Những con vạc sao xao xác gọi nhau và chậm rãi rỉa lông trong bóng tối.
Hải Phòng, 25/12/2007
NGUYỄN TRỌNG TẠO
Đà Lạt và hoa
Tặng Em
Hoa vũ hội thân thể hoa ngày nắng lạnh
Những con đường những triền đồi những căn phòng
bừng khởi lõa thể hoa
Anh ngỡ chết trong hoa những đường cong mỹ mãn
Anh nhắm mắt hồi sinh nghe hoa thở nồng nàn
Nếu không có một chiều sương thấy mình òa thác đổ
Thì làm sao anh đến được Tuyền Lâm
Ghé Thiền Viện mimosa vàng mơ miền hoa ước
Đừng Quên Tôi, hoa tím hát âm thầm
Đường Thiếu Phụ bay dài khăn san
Chuông nhà thờ gióng chiều lên thương nhớ
Không thể đếm bao loài hoa đã nở
Bao lần hoa dâng hiến tận cùng hoa
Em đi mỏi ngắm hoa
Đêm về mơ hương lạ
Anh ôm ngủ một đóa hoa màu nhớ
Một đóa hoa biết nói tiếng dịu dàng
Rồi từ biệt thành phố hoa xinh nhỏ
Nghe thông reo lời cầu chú an lành
Anh tưởng mất cả rừng hoa chưa hái
Xòe tay mình e ấp đóa hồng xanh…
Đà Lạt, 15.12.2007
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
Người
Khi lưỡi mềm bật lên tiếng nói, Người vẫn thường tự hỏi:
Lý do có mặt trên đời? Sống giữa lạ quen quên nhớ, vì sao được
gọi là Người?
Vì sao có mặt trên đời? Mỗi người vẫn thường tự hỏi
Sống bằng bản ngã trời cho
hay sống cùng...
và sống với...
Trái đất càng già cũ đi, mỗi ngày càng không chịu mới
Mặc trên lối rẽ đời người
từng mỏi nghĩ và mỏi nói
Mỗi người
tìm cho mình một cảm giác,
có mặt trong cuộc đời này
Đi từ cảm giác tới vị giác
Không nhẹ hơn tiếng vỗ của bàn tay
NGÔ CÔNG TẤN
Phố hoa
Nhen nhóm nụ xuân từ độ lập đông
Bao giá rét rụng đôi vai lam lũ
Mảnh vườn ẩn mình như vũng bùn buồn tủi
Mơ xuân về trong nắng hồi sinh
Ánh sáng hôn môi trên dòng sông nhú đỏ một bình minh
Niềm hy vọng rưng rưng ánh mắt
Mùa xuân bềnh bồng lá biếc
Trái tim nhú đỏ một niềm vui
Nụ cười không uổng phí đất trời
Vườn xanh thả hồn vào phố
Em trao anh tình yêu thơm thảo
Sắc xuân tình mọng chín yêu thương.
VŨ THANH HOA
Giấc xuân
mơn man môi xuân nụ hồng son hé trời lộc thắm
ghì siết xuân lim dim trải trắng mây ấp ủ nắng vàng
dập dồn hơi thở xuân tê dại đại dương trào vào xanh thẳm
rừng bạt ngàn xao động khát khao xuân
vòng xuân khóa vô hạn vòng tay
sóng âm dương trói tận cùng thánh địa
nguyên thủy giao hòa rùng mình kỷ nguyên ánh sáng
địa đàng tràn ngập suối nguồn trần
tan vào tan li ti những ái ân
yêu gọi yêu miên man miền vô thức
xuân rót vào xuân những mùa xuân bởi vì xuân vĩnh cửu
giấc xuân nồng nguyên vẹn khỏa thân xuân
2.1.2008
TỪ NGUYỄN
Chuỗi tràng hạt của tôi
Đôi khi tôi ngồi trong bóng tối
Lần từng hạt...
Chuỗi tràng hạt của tôi
Những dư vị đắng cay, ngọt bùi
Thấm vào đầu ngón tay tôi, buốt nhói!
Đôi khi tôi ngồi trong bóng tối
Nghe đêm đang mỏi mòn trôi
Một đốm lửa? Một quầng sáng xa xôi...
Có đủ không? Để lòng tôi ấm lại?!
Đôi khi, nghe như con tim muốn nói
Những lời yêu thương...
Chuỗi tràng hạt, cây thập giá cuối con đường
Trả cho Người... vì con không mang nổi
Chúa ơi!
NGUYỄN XUÂN HOA
Buồn tháng Giêng
Tháng Giêng quanh quẩn thành quách cũ
Mắt cũng rêu phong vọng cổ thành
Có đêm cuộc rượu sầu ly chén
Vỡ vụn trong ta những mảnh buồn
Đang trôi đi buổi chiều quạnh vắng
Trôi qua đời những tháng những năm
Nếp mòn cũ vết hằn sâu thẳm
Đọng giữa lòng ta những nốt trầm
Chiều hấp hối chiều trôi không hết
Phế tích chiều rệu rã hoàng hôn
Thèm một phút giọng cười rạn vỡ
Vang vọng chiều hôm một bóng hồng
Thèm một chút mắt nhìn e ngại
Chút phân vân rất đỗi ngập ngừng
Để tháng Giêng thôi chiều hoang phế
Rêu phong đời cũng chợt tàn phai
Viết từ đêm rằm cuối năm
Đốt những ngọn nến hồng
đưa tiễn một mùa trăng lạnh
bập bùng cháy trong đêm những nụ cười tươi rói
Thắp một nén nhang rằm
gọi về mùa trầm hương ngàn năm cũ
lòng nhẹ nhàng như khói bay
MẠNH LÊ
Sớm đầu xuân
Sớm đầu xuân mẹ ra sông múc nước
Một chai thôi ủ vạt áo mang về
Mẹ rót nước đặt lên bàn thờ...
Bát nước tinh trong sáng như đời mẹ
Mẹ hực hở bừng lên như đoá mẫu đơn hồng
Cho con hiểu nhân tâm là cội rễ
Hữu hạn chỉ thăng hoa khi nhập với vô cùng...
Chạm
Môi chạm tuyết thấy lạnh
Môi chạm lửa thấy nóng
Môi chạm sóng biển thấy mặn
Môi chạm lá non thấy mát
Môi chạm môi thấy khát...
HỒ THẾ PHẤT
Mưa Huế
Mưa trắng trời Thừa Thiên
Mưa rêu phong thành cổ
Mưa rè chuông Thiên Mụ
Mưa sũng nón bài thơ
Áo tím em mưa bầm
Áo trắng em mưa dập
Tóc em ngập sông Hương
Môi em người đánh giặm
Trăng vàng vọt co ro
Mặt trời hòn than nguội
Sao thiên hà ngủ quên
Mây chăng màn vũ trụ
Anh loài chim di trú
Đúng vào mùa Huế mưa
Nên ướt đẫm vần thơ
Tràn thêm mùa mưa Huế!
NGUYỄN LÂM CẨN
Trước mộ cụ Nguyễn Du
Cụ nằm đây với chúng sinh
Câu thơ bạc sóng Giang Đình ngàn thu
Trời cao ủ xám mây mù
Khuyển, Ưng... lởn vởn, âm u kiếp người
Rợn đêm những tiếng khóc cười
Canh chầy ong bướm lả lơi chiếu giường
Sông đâu cũng sóng Tiền Đường
Hồng nhan bạc phận gió sương tơi bời
Xuân tàn cánh rụng, hoa rơi
Duyên tình một nấm chìm nơi suối vàng
Trông lên mặt sắt quan sang
Những Hồ Tôn Hiến vênh vang công đường
Cụ nằm lạnh với gió sương
Hồn còn xa xót, còn thương, còn sầu...?
Đường đời chốn chốn nông sâu
Mỏng manh thân phận biết đâu mà lường
Mở ra trăm sổ đoạn trường
Xưa nay trần thế ai nhường chi ai!
Nén hương dâng cụ chiều nay
Nỗi niềm thấm xuống đất này cụ ơi!
Kiều xưa nước mắt cụ rơi
Kiều nay trôi dạt ai thời khóc cho?!
TƯỜNG PHONG
Một thoáng mộng
Nuôi hào kiệt giai nhân bắt ếch
Tình trong mơ nhớ lại mô hồ
Một thoáng hoa vàng trang sách biếc
Trời cao đất rộng ta bơ vơ
Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn
Đào huyệt thật sâu chôn chàng, hoàng tử
Mùa xuân mới nở hoa đền ngự
Mụ phù thuỷ già cười hỏi trong gương
NGUYỄN ĐÔNG NHẬT
Mắt khác
Đàng sau những cánh cửa im lìm
đàng sau ánh sáng náo nhiệt
đàng sau một mùi hương hiu quạnh bị dày xéo
đàng sau những tiếng kêu không phát sóng
có một điều gì
điều gì vừa trơ ra vừa thoát đi
Ấy là mồ hôi trong bàn tay
chảy ra từ đêm tối
ấy là giấc mơ khác
nơi tôi đang mơ.
Cùng với sự hiếm hoi này
Đôi khi tôi được thắp sáng
bằng cái bóng của mình.
Tôi mơ thấy lạc trong rừng âm u.
VŨ THÀNH CHUNG
Bâng khuâng Vĩ Dạ
Tôi về Huế của ngày xưa
Sông Hương giăng mắc, đáy trưa mưa buồn
Loằng ngoằng chớp giật thượng nguồn
Đất nhầu ngõ vắng, mưa tuôn trắng trời
Vườn xanh như ngọc đâu rồi?
Hàng cau tắt nắng khiến tôi đi vòng
Đâu rồi lá trúc mày cong
Đâu rồi áo trắng rối lòng thi nhân?
Còn đâu cảnh cũ, người thân
Bâng khuâng lối ngõ bước chân đợi chờ
Thuyền trăng gác mái, nép bờ
Thi nhân lên núi bóng mờ chân mây!