Những người vùi thân trong cát bỏng lắng bước trẻ chăn trâu đánh lạc hướng quân thù dù đến tuổi già từ đoàn quân và khẩu súng có bao giờ quên đâu
Khỏi nói về nơi cắt rốn chôn rau vết dao chém núi sông này đè lên thịt da mà cứa mãi người đi chợ Quán, chợ Cầu mua bán đến nghìn phiên còn ngoái hỏi cái bóng mình nghèo lép vẫn theo sau
Dễ mà quên sao nơi dấu chân người điểm chỉ nơi hạt tiêu xanh giờ còn gói kỹ cả hai phần thơm cay phần đất dưỡng và phần người giằng giật nơi Hói Cụ chỉ là tên bờ đất bẻ cành lau làm gậy chống qua ngòi xong trận mạc cúi soi trong lạch nước khi vinh hiển chói loà trên ngực ngoảnh lại nhánh sông vẫn còn soi thấy được tóc điểm màu lau bay
PHẠM NGỌC CẢNH
(nguồn: TCSH số 1 - tháng 6.1983) |