[if gte mso 9]>
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
TÔN PHONG
Độc ẩm
Đảo ngồi độc ẩm biển xanh
Tôi ngồi độc ẩm mong manh chân trời
Em ngồi độc ẩm mắt môi
Gió sông độc ẩm cạn lời đêm trăng
Nhớ Thu Bồn
Biết mình
phận mỏng đôi tay
Cũng đem thân xác thày lay với đời
Trưa nay
vạt nắng lên đồi
Giã từ nhan sắc về ngồi tịnh như
Một vùng
cây cỏ tương tư
Chim bay về núi để dư dáng chiều
Từ ngày
bạn vội qua đèo
Tôi lùi góc biển càng nghèo tri âm
Thôi thì
làm đá quay lưng
Mặc cho cát bụi tưng bừng thế thôi.
NGUYỄN THẤT HANH
Với Huế
Thủy mặc phong sương rêu thành cổ
Làn hương mảnh tựa dáng ai gầy
Mái đẩy gió se nền phố cũ
Qua chiều mộng mị khói như vây
Bảy vía đem trao còn bao vía
Câu thơ chín đợi nón trăng vàng
Dâng cả dòng Hương chờ Huế tím
Cho ngày cung điện nắng nghiêng sang.
BÙI TẤN XƯƠNG
Lục bát tháng ba
Tiếng chim ríu rít sau nhà
Gọi mùa cau giữa tháng ba nắng đầy
Bằng lăng pha mực trên cây
Dịu dàng sắc tím về đầy tuổi thơ
Sông xanh xanh đến bất ngờ
Bãi quê diều giấy lửng lơ lưng trời
Nếp nhà tranh khói chơi vơi
Chạm vào ký ức khẽ rơi giọt buồn
Em đi từ độ suối nguồn
Để hao khuyết một cánh buồm trăng non.
TRẦN THỊ NGỌC MAI
Bóng
Xếp lại chiếc va li cũ
Gặp bóng tuổi thơ qua hòn bi xanh
Mẹ ngồi vá mảnh thời gian
Chòm mây trắng buông mình trôi lặng lẽ…
Xếp lại từng ô cuộc đời dâu bể
Gặp bóng mình trong bóng hoàng hôn
Cha ngồi khâu kí ức buồn
Bên dòng sông phù sa bồi - lở…
Gặp lại mình bên từng ô cửa sổ
Tiễn mùa xuân từng giọt đổ qua hiên
Ngồi xếp lại trời sao hoài niệm
Gặp bóng anh sao chẳng khít bóng mình?
Ba tôi
Cõng ngày vào đêm,
Cõng trăng vào bình minh thức dậy,
Cõng nắng vào mưa lầy lội...
ba tôi...!
Những con đường sỏi đá - chơi vơi
In dấu chân Ba - mòn dài theo năm tháng
Những chuyến tàu nặng nề chuyển bánh
Chở cuộc đời Ba lăn...lăn...
Những đứa con hồn nhiên
Lớn lên trên đôi vai màu nhiệm
Dáng lúa còng thêm cho dáng con thẳng đứng
Mồ hôi mặn cả tiếng Ba cười...
Cạn sức mình, Ba vẫn chẳng nghỉ ngơi
Cơn bão cuộc đời, xé Ba đau mỗi tối
Ba vẫn đứng - thông reo không mệt mỏi
Bất tử những bài ca - bất tử nốt nhạc đời.
NGUYỄN TUẤT
Anh đi để lại...
Ra đi mưa nắng vẫn đầy
Trải lên thơ nhạc đổ gầy tên anh!
Trải lên muôn dặm non xanh
Anh về dọc chốn vĩnh hằng nhẹ tênh...
(267/5-11)