Lời tác giả: Thông qua hình tượng nghệ thuật, bằng cảm xúc nóng bỏng chân thật, Thơ là lời giải đáp cho những khát vọng tình yêu và thân phận, những câu hỏi về mối quan hệ người với người, người với thiên nhiên, vũ trụ và tâm linh...
Hơn hớn ngực cỏ
Ngày hơn hớn dẫn ta đi miền sông bướm lạ cánh xập xòe chảy bóng vàng hoa nụ cười em vẽ lên ngực cỏ ngọn mi xanh đất mộng du và trời anh mộng du
Không phải đám mây vừa rụng là tóc em diễu hành từng sợi thơm óng ả phố xuân rứt ruột anh rứt ruột trời xanh
Từ những nhánh xuân nuôi giấc mơ cỏ chiều nhô lên một nhành huệ trắng kết nối anh một đường bay vọng động là em buổi chợ đông nam châm
Đêm trốn tìm em mùi hương khua cỏ ướt thanh thanh dịch chuyển thời gian không đợi sáng mai ra Mùa xuân em… hơn hớn ngực cỏ… Xuân cỏ 2007
Đá tảng buồn Sisyphe em cứ vác những đá tảng buồn lên non về cội những trục tung dốc đứng tím bầm cơn gió mùa thu chờ giải mã những dốc đổ chật vật ngọn lửa mùa hạ thẳm sâu địa ngục lăn lốc ngã vấp trên những cột mốc mùa xuân xoáy tròn dòng chảy băng tảng mùa đông
anh vẫn hững hờ cách một sợi tóc một sợi tóc ngạc nhiên khi buổi chiều vắt ngang con sóng nhọn hoắt hú vang dã tràng xe cát biển đông mà em xe tình từng hạt li ti nứt nẻ kiếm tìm bắt đầu vết vá từ buổi ban mai hồng nhuộm luc xục xới đào từ con số không khoanh tròn mỏng mảnh lõm không khí thoang thoáng hương mồ hôi áo anh
Sisyphe em ngàn đời ngàn kiếp buộc chặt trên lưng mối tình anh đá tảng buồn…
Phù mê Tặng N.K.T
Con lên như nắng phù mê Như mưa gió dội tê tê cửa tình Con lên như trống màng trinh Bóng gươm bóng kiếm phủ hình hài hư Con lên như biển chân như Ngàn năm đá dựng trầm tư vô thường Con lên như núi chẻ đường Như mây ngậm lá thả sương khắp rừng Con lên giấc động tột cùng Sông Hương tím dậy tháp tùng mùa xanh.
Sóng xô vào cuộc bể dâu Tặng S.H
Trước mặt là lũ sau lưng là giông trên cao là bão bản hợp xướng thịnh nộ mùa đông quăng quật
Gió hú vang những đảo phách Đông – Nam Tây – Bắc giằng xé đập quẫy những tiết tấu không tưởng tung hê sắt thép xi măng dồn cục hốt vào cái miệng bóng tối vôi rữa với tan hoang
Mưa mưa mưa mưa dập liên hồi sầm sập thác đổ ngựa rền vang mái lá run lem mắt em màu tối ngày mai…
Chạy trốn, em, chạy trốn, rơm rạ mùa màng sóng tham lam nước tham lam cuốn, hút nhấn chìm Em khóc nước mắt chảy mau thành bọt sóng xô bờ, bờ xô người vào cuộc bể dâu
Trước mặt là bão sau lưng là lũ trên chênh vênh đôi bờ sống chết Em chỉ chưa đánh mất chính mình! Tháng 10 bão lũ 2007
(nguồn: TCSH số 226 - 12 - 2007)
|