NGUYỄN THIỀN NGHI
Dừng chân ở ngôi nhà đã bán
Cái lạnh chạy lần từ gót chân lên Mở lách cách cửa thân quen Nắng xếp hàng đông cứng trên mái tôn nhà cũ Không ai gọi Sao nghe xao động tiếng chân xưa Từng bước giẫm lún mặt ngày Tay lúng túng xâu chuỗi những mất còn Khi lòng đứng ngồi trên lối nhớ Gió nhẹ đẩy chiếc lá rơi từ góc luyến tiếc Buồn vui chồm dậy gọi nhau về
Đứng nghe mình nói với mình Nghe tiếng người thân khẽ khàng khâu ấm Nghe tuổi thơ xé kén lửa cười Hong bếp nhà bập bùng từng que củi Sợ vội vàng tan trong gió động Sợ nỗi đau này va vào nỗi đau khác Sợ chuyện buồn rúc vỡ nụ vui
Tôi như người canh giữ đổi thay Khi cố quên Lại phải mở mắt nhìn
TRẦN HOÀNG PHỐ
Chén đêm
Chén đêm này đầy cay đắng Biển của nỗi khổ đau vô tận Em hãy nhấp môi vào tiếng vọng Một nghìn năm sau linh hồn anh
Chén đêm này đầy trăng hư ảo Ánh chớp trong im lặng Khuôn mặt em trắng lóa trăng Chén mộng du này đầy bóng hình xa xôi
Băng qua ốc đảo cô đơn mềm mại Chén đêm này đầy rỗng không - mai sau là tro than cát bụi Biển linh hồn anh gào rú giấc mơ xưa xa lắc thuở dịu dàng hương Chén sa mạc đêm này bỗng chầm chậm thơm đường cong môi em.
TIẾN THẢO
Tiếng chim
Tiếng chim ngoài đồng vắng Gọi trắng bờ lau thưa Dòng sông màu Cánh Vạc Về đâu bóng bạn xưa? Tiếng chim trong vườn cũ Bâng khuâng chiều đổi mùa Mẹ ngóng con trở lại Mắt giăng mờ hàng mưa Tiếng chim trên đường dài Hót quanh đời hiu quạnh Gọi về bao giọt nắng Của một thời lá xanh.
XUÂN THANH
Đà Lạt chiều mưa
Ta mắc nợ em - chiều Đà Lạt Gửi lại câu thơ nặng tấc lòng Mưa bâng khuâng quyện buồn vui... xa thẳm Tơ tình giăng kín ngàn thông!
VÕ VĂN LUYẾN
Lục bát ở biển
Em về tìm dấu chân xưa Mây giăng khuất nẻo ngày thưa vắng người Biển vẫn là biển đấy thôi Sóng xao xao cả tiếng cười giòn tan Chiếu chăn trời đất mịn màng Đêm gấm vóc, đêm lần tràng hạt rơi
Em về thả gió bên trời Thả trăng soi dẫn tình tôi lạc đường Thả câu Kiều vào nhớ thương Thả phấp phới vào nõn nường ca dao Cát vàng lụy dấu yếm đào Dã tràng ngơ ngẩn, vì sao bơ thờ
Em về chim hót bâng quơ Cá tôm búng nhảy lên bờ vai thon Nghe con tim biển bồn chồn Triều dâng mắt biếc, đàn buông tiếng chìm Em về thức dậy bình minh Hoa xuân nở giữa biển tình nhân gian.
NGUYÊN HÀO
Ký ức biển
Mẹ trở dạ lúc chiều trở gió Tôi quẫy đạp vào cơn đau mẹ nén từng hồi
Sinh ra trên chiếc thuyền nan Cuống rốn tôi được sát trùng bằng nước biển Tấm lưới cha đan hứng tiếng khóc sự giao hoà đầu tiên của sinh linh với biển mặn mòi.
Trong ký ức tôi: Cha còng lưng kéo lưới Mẹ oằn vai gánh cá tươi cho kịp chợ chiều. Trong ký ức tôi: Từng mảnh lưới còn vương vảy cá Mùi tanh tao lẫn trong tấm bánh, gói quà. Đôi khi cơn thuỷ triều chụp lấy tôi Trong giấc ngủ chập chờn tấm màn như tấm lưới chiếc giường như chiếc thuyền. Ký ức tiền định, thiên di... Ảo ảnh
Những ảo ảnh giương chiếc vòi bạch tuộc bám vào ta trong hộp sọ quá chật ảo ảnh quẩn quanh, không lối thoát chẳng thể trở về tim đen xạm một nét nghĩ, góc nhìn. những ảo ảnh trú ngụ Trong ta phản chiếu chân thành và rõ nét niềm đau...
HOÀNG CÁT
Giọt lệ đen
Ly cà phê. Từng giọt nghẹn rơi Từng giọt lệ đen. Nhoè nhoẹt. Không lời Trái tim cháy. Sao không kêu cứu? Dòng Suối Trời vẫn róc rách đầy vơi
Những giọt buồn thảng thốt tri âm Tiếng đàn Sô-panh trầm lắng thì thầm Bất chợt gió. Chợt mưa. Chợt nắng Nghe xót xa giọt lệ đời sâu nặng!
Mai mốt bên bờ dứa dại. Gió ru qua Ta nằm nghe thánh thót Mô-za Bét-tô-ven, Sô-panh, và Bách. Giọt lệ đen. Giọt lệ đen tí tách...
NGÔ HỮU ĐOÀN
Đêm
đêm... tràn qua ly cà phê đen và đắng giấu đời mình không đủ kín em ơi!
đêm... dường như chỉ để một nỗi buồn trú ngụ vụn vỡ thêm và nẩy nở thêm
đêm... anh chợt thấy em hồi sinh trong vùng hoang quen thuộc con chim cựa mình thả một chiếc lông bay
đêm... dường như em ơi chỉ để cộng lại và trừ ra sau một ngày giận hờn toan tính thấy bóng mình đổ xuống lối ta qua...
TRẦN KIÊM ĐOÀN
Mùa thu Ca Li
Mùa thu Ca Li Về đi để nhớ Lá vàng tím đỏ Xa lộ sương chiều Xe và tình yêu Rất nhiều lại ít Tình im thin thít Rất ít lại nhiều Từ ngõ cô liêu Nắng chiều tím lịm Thu về em đếm Phố lạnh đường đêm Ánh đèn trên lá Nhìn nhau gần quá Thấy cả cô đơn Mãn cuộc mộng thường Buồn hơn lá rụng Lắt lay xế bóng
Em cũng heo may Mùa Thu qua đây Cầm tay hỏi nhỏ Tuổi vàng mấy độ Em có vào Thu… Sacto - Cali đầu Thu 2007
MAI THÌN
Tiếng chuông trong Thành Cổ
(Viếng nhân khánh thành Tháp chuông Thành Cổ Quảng Trị)
Boong... bo o ng... o o n g... tiếng mẹ gọi các anh về ăn cháo gọi các anh về gội nước lá xông xoa lên mặt mặn nồng 35 năm xanh ngắt chênh chao như tiếng gọi đò những thanh xuân chưa kịp quen xa mẹ chưa kịp hôn lên tóc người yêu tiếng chuông báo học phần mới mở bài toán nào dang dở trang thơ
dòng Thạch Hãn xuôi bo o ng... o o n g... bờ bãi lơ phơ ngô lất phất lục bình. Hạt phù sa nằm lại hạt phù sa đầu sinh ngun ngút gọi tiếng chuông cõi vắng
toong... bo o ng... o o n g... giọt thương binh 81 ngày đêm không ngủ chảy loang chiều dấp nước cầm hơi. Đêm vượt sông 35 năm chưa tới bến ngọn đèn lô ô ng... c h ô ô n g... ngọn đèn không tắt các anh chưa về hoa đăng nở khôn nguôi. Quảng Trị, 30 - 4 - 2007
Ở nghĩa trang Trường Sơn
Những ngôi mộ vắt dòng khổ ngắn 800 ký tự khổ dài luênh loang nắng lơ phơ hương cứ thoảng lên trời
32 năm vẫn lơi rơi nhang cứ đỏ lên trời nhoe nhớ ...mặt trận... tháng ngày... quê hương xứ sở
tuổi tên... câu ngắn câu dài từng khổ chậm rãi từng khổ những ngôi mộ vắt dòng 10 nghìn câu thơ 10 nghìn ô chữ khảm lên trời bài thơ bất tử 30 - 4 – 2007
ĐẶNG NHƯ PHỒN
Em gái tôi
Em gái tôi Một mảnh trăng non Không đầy Không khuyết
Từng ngày Tôi nhặt lửa mặt trời Thắp vào đêm Cho bầu trăng sinh nở
Em vẫn ơ thờ… Em gái tôi Mãi tuổi thanh xuân Tâm hồn tươi mới
Chừ Bỏ mặc tôi Em mang vầng trăng Đi về phía mẹ!
TÔN PHONG
Nơi không có thật
Nơi em ở bắt đầu từ gió chạy liên hồi biết mấy bão giông
Nơi em ở bắt đầu từ sóng tung ngọn đam mê hụt hẫng chân trời
Tôi mê mải hai bờ hư thực gọi hoàng hôn níu nửa trời chiều
Nơi em ở nơi không có thật tôi quay về muộn trước thinh không
KIỀU TRUNG PHƯƠNG
Mưa trú
Ta người khách nhỡ. Cơn mưa trú Dưới mái hiên em. Buồn. Nhớ nhà Lạc lòng đôi mắt đen thăm thẳm Chờn chợ đêm Về Thao thức Ta...
ĐINH THU
Chuyện xưa
Chiều – Tiên Dung trút xiêm y xuống tắm Nét nguyên sơ cạn nước biển Giăng Màn Anh sững sờ suốt đời mang ấn tượng Dáng đồng trinh thơ bay bổng rộn ràng
Rung tinh hoa chưa nở Chúm chím trái trên cành Run rẩy chờ phép lạ Ngạt ngào cả mùa anh
Đêm - Tấm mặc áo tứ thân xương bống Đám áo the khăn đóng rập rình theo Anh lãng tử đọc thơ chờ thị rụng Hứng tặng em trái chín ửng vàng gieo
Đêm không trăng vẫn sáng Gió đồng xa thổi về Anh mộng du theo gót Bay bổng con đường quê
Trưa - Ỷ Lan xắn trần tay thoăn thoắt Hái lá dâu cất tiếng hát vút cao Anh bồng thơ rời xa vùng phố thị Quay về làng tìm đậu một vì sao
(nguồn: TCSH số 225 - 11 - 2007) |