NGUYỄN TRỌNG TẠO
Anh ném em lên trời Tặng Em
đêm nay anh ném em lên trời rồi ngửa tay anh hứng rơi xuống lòng tay giọt nước mắt
đêm nay anh ném em xuống biển sâu rồi anh thả câu vớt lên bọt biển
đêm nay anh ném em lên giường rồi anh nằm bên hai tay ôm bão trắng
đêm nay anh ném nỗi nhớ khỏa thân ra khỏi tóc thấy bên đời chuyện cũ đã tân trang… 2k, 8-6-2008
Lục bát ga bay Áo phông câu lục xanh trời Quần Jeans câu bát cuộn trôi sông dài Em về từ chốn mây bay Ùa vào thành phố cuối ngày ấu thơ
Chẳng còn nghe võng ầu ơ Chẳng căn nhà gỗ xa tơ óng vàng Lên tầng, thang máy rước nàng Cây mùa hiện đại xanh sang gối nằm
Em làm câu bát trong chăn Xe duyên câu lục đính bằng nụ hôn Mây mưa vần vũ thượng nguồn Câu thơ nào phải cánh chuồn đậu bay
Anh đi mặc nắng cho ngày Em về cởi lụa trắng đầy vào đêm Rượu tình lục bát trào men Nồng nàn da thịt mùa quên lối về
Tháng Mười lục bát lên xe Ga bay nước mắt bốn bề chia li Em mang câu bát bay đi Anh cầm câu lục lỡ thì xuân qua… 2-12-2007
Taxi
Taxi taxi dọc mi em không kẻ chì mà kẻ bằng sóng biển Ta muốn taxi mãi qua đêm nay qua biển duyềnh sóng cả qua trời xanh ngút ngát giấc mơ ngày Taxi qua những bậc cầu thang 202 , 028, 010, 2007 ngập tràn Gió Núi Taxi vòi sen tắm gội những nẻo đường quá khứ trần ai bụi bặm lại khởi hành trên trắng toát thịt da ánh sáng những đường cong
Bóng đèn cháy. Taxi trôi vào vùng bóng tối huyền bí lạ quen khám phá lửa triệu năm dấu kín Lửa từ biển trào lên hừng hực dậy thì Lửa từ núi phun xuống đồng bằng phù sa nham thạch Taxi tăng dần tốc độ 60, 80, 120 và tăng đến vô cùng…
Anh ơi em chết vì tốc độ Taxi vẫn taxi Và tốc độ tăng ra ngoài vô cực Người lái taxi vào khoảng chân không
Không ai chết cả Họ đã đến Thiên Đường Chiếc taxi đã thành mây thành nắng thành gió thành quên thành nhớ Chỉ còn họ nằm nhắm mắt bên nhau trên nhung lụa bầu trời… 31.10.2007
TƯỜNG PHONG
Ngó xuống
Mỗi lần em - bước lên thang lầu tới những bục cuối cùng hình thời gian xoáy ốc quay đầu lại từ trời cao em nhìn anh dưới đất trước khi bước hẳn vào thân tàu đóng kín giờ chia tay bắt đầu
Anh đứng đây - thẳm thẳm hành lang dài giữa phi trường hồng dựng bằng những cột đá cứng cổ thành phế tích hoang vu không có gió mà tư bề lốc nổi
không có mây mà tư bề trắng bay không có người đi mà anh vẫn buồn không có trời xanh mà anh vẫn đợi không có phép mầu mà trái đất quay lại nửa vòng em không ngoái lại mà em vẫn thấy
Anh đứng đây - thẳm thẳm hành lang dài giữa phi trường hồng đường bay vạch bằng chữ đỏ khắc vào tim anh u minh không có bình minh không có hoàng hôn không có mặt trời không có mặt trăng không có mùa thu và rụng lá không có thời khắc và nhọc nhằn không có người đi và kẻ ở chỉ có đứng đây - anh thẳm thẳm hành lang dài giữa phi trường hồng đường bay vạch bằng máu đỏ khắc vào tim anh u minh giã biệt em - giã biệt tất cả cầm bằng như dòng thời gian xanh không có cây cầu đen ghi nụ cười em óng ánh cầm bằng như dòng thời gian xanh không có lửa đèn ghi dấu chân em lầm lội những vệt bùn hiền lành sáng chói cầu vồng bảy sắc bắc qua anh từ trời cao em ngó xuống
TRẦN ÁNG SƠN
Ngụ ngôn của sao
Không phải những gì lấp lánh như em nhìn anh sóng sánh một điều gì một chút rực rỡ của buổi sáng một chút huy hoàng của chiều tà một chút tro than của bóng đêm nói đi em điều nào có thật như em hư ảo trong anh để tan đi như một ánh sao bạc thếch chỉ có hơi thở dài bay ngược chiều gió phả vào đời anh chín đỏ u mê.
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Ngày chớm nở
Trong ổ đêm ngày chớm nở mỏng mảnh
vòm trời còn nến đỏ những giọt đọng trên cánh lan hài in dấu nhón tinh khôi
vừa đậm vừa nhạt dồn thật nhẹ cho tiếng gõ của tia nắng cũng đủ mở sương mù đôi chút
chợt hiện khuôn mặt em thông điệp của ngày huyên động gối đầu lên ban mai nghe cái nhìn trìu mến
ngập tràn tiếng chim, len lỏi qua nách lá chảy suốt con đường ngày đang chạm vào nơi mong manh nhất của non tơ
có thể nhìn thấy ngày mới xù lông trong vỏ trứng mặt trời hay chỉ là tiếng sớm trên dây rung…
vang thức mãi
NGÔ HỮU ĐOÀN
Đêm qua
đêm qua sau những chiều âm u và giông gió một đêm trăng lung linh một vũng nước tàn dư in hình nghiêng dáng liễu chợt nhớ về xa xưa hoang vắng đời mình chợt thấy hôm nay nghi ngờ ngộ nhận em đứng đó bao giờ hạ thấp mình… nhìn ta ta có em từ sau bão bùng tan tác ngửa lòng mình hứng lấy bóng dáng em
mai đây nắng lên và gió thoảng em reo vui giữa đời lồng lộng ta hội tụ nỗi niềm gom dần bóng em về với đất và âm thầm yêu em…
những con loăng quăng hóa thân từ tình yêu trong mùa ngắn hạn cháy bỏng mình nằm chết giữa hoang sơ như những lời tình thơ em đọc chiếu lệ thoáng qua thảng thốt vì nỗi đời, thân phận chết lặng câm trong lòng giấy!
NGUYÊN QUÂN
Về những chiếc ghế Tặng Ngọc
Những chiếc ghế gãy chân nằm dài trong đêm bụi và nỗi buồn bám dày trên mặt đêm không còn ai đến chỉ bóng ma quá khứ bủa vây tôi biết bây giờ ngày thật ngắn từng giấc mơ lụi tàn trong trái tim già nua bắt đầu bong lóc lớp sơn tiền kiếp
Đêm không có sự cô đơn tái hiện khi quanh đời tất cả là hoang vu chút men rượu màu hồng sót lại từ buổi tiệc cuối cùng cũng thẫm đen màu máu và lũ ruồi nhặng đã ăn mòn dĩ vãng cũng không còn gì để trở về
Đó là những gì em biết về tôi về chiếc ghế gãy chân nằm dài trong quá khứ thừa mứa của một đời người. SG- O7- 2008
NGUYỄN THÀNH NHÂN
Khoảng trống
Đôi khi tôi ngồi nhớ bức tường trong căn phòng xưa lộng gió Những nét vẽ thời nhỏ dại Những con ngựa năm chân Những con voi lùn Những bông cúc không bao giờ héo úa Những nét ngây ngô những nét mơ hồ những đường cong, đường xiên và đường gấp khúc gập ghềnh như chính cuộc đời tôi…
Trên tường có một khoảng trống Tôi để dành cho một giấc mơ Cô công chúa nhỏ còn nằm ngủ đâu đó, rất xa Bên những hoa hồng bạch và những ngọn nến đã tắt Chàng hiệp sĩ với thanh gươm gỗ Đêm đêm chiến đấu với những con cọp có cánh những con sói, những bà tiên ác có râu và những con nhện khổng lồ màu đỏ…
Toà lâu đài xưa Và nàng công chúa nhỏ Vẫn xa xôi trong những giấc mơ chưa bao giờ tôi gặp…
và trên tường thời gian ngả màu xám Tôi thấy có một khoảng trống Thẫm lại vì chờ mong
Giấc mơ tôi đã lịm chết âm thầm…
(nguồn: TCSH số 225 - 11 - 2007)
|