BẠCH DIỆP
Trong bóng đêm ‘ Tôi sợ bóng đêm cái màn đen bí ẩn mông lung của những cơn mộng mị nhấn chìm tôi xuống địa ngục những lo âu khắc khoải buồn phiền
Tôi sợ bóng đêm sự im lặng như hố sâu đen ngòm hút tôi vào với những giọt nước mắt không ngừng tuôn chảy
Và đêm không còn huyền bí gió như những nhát roi hằn trong ký ức trở mình thân xác đớn đau
Tôi đếm từng giây chờ mặt trời lên chờ ngoài sân con chim sâu lích chích nắng vuốt tóc, nắng hôn lên mắt hơi ấm nhen từ những ngón tay…
Không cần mở to mắt dưới mặt trời tôi nhìn rất rõ ánh mắt người bình minh hay đêm tối không cần nghe người nói tôi nghe rõ nhịp tim tôi
Nhưng than ôi! đêm tối và bình minh là hai kẻ song hành tôi làm sao chạy trốn cũng như anh muốn ngắt trái tim dâng người như dâng trái táo thơm trên bàn thờ Phật nhưng tôi yêu trong khổ đau hờn ghen cạn kiệt Trong bóng đêm tôi không nhìn rõ mặt bảy sắc cầu vồng tan chảy thành những vệt lân tinh
Tôi muốn thoát thân bay ra khỏi màn đêm đen ngòm mà sao không thể…
Xin Mặt Trời hãy cho tôi chút ánh sáng thắp niềm tin lên trái tim… Huế, 9-8-2007
VI THUỲ LINH
Người dệt tầm gai
Người yêu! Chúng mình ở hai miền Ngày nào em cũng khóc...
Anh yêu của em Em yêu Anh cuồng điên Yêu đến tan cả em ào tung ký ức Tim em rộn lên Em đếm từng ngày Anh đến Ngày dài hơn mùa Em mong mỏi Em (có lúc) như một tội đồ nông nổi ...Em nghe thấy nhịp cách êm ái ân Gió làn gió thổi sương thao thác Đêm run theo tiếng nấc Về đi Anh!
Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi Anh Đưa em vào giấc ngủ nồng nàn, quên đi những đêm chập chờn, trĩu nặng Ngày nối ngày bằng hy vọng Em là người dệt tầm gai... Em nhẫn nại chắt chiu từng niềm vui Nhưng lại gặp rất nhiều nỗi khổ Truân chuyên đè lên thanh thản Ôi, sự trái ngược - những sợi tầm gai! Không kỳ vọng những điều lớn lao Em lặng lẽ dệt hạnh phúc từ nỗi buồn - những sợi tầm gai- không ai nhìn thấy Gai tầm gai đâm em đau đớn Em chờ Anh mãi... Tưởng chừng không vượt nổi cái lạnh, em đã khóc trên hai bàn tay trầy xước Những giọt tâm hồn thấm xót mười ngón tay rớm máu Ngay cả khi Anh làm em thảng thốt Em vẫn hướng về Anh bằng tình yêu trọn vẹn của mình.
Dệt tầm gai đến bao giờ? Mỗi ngày dài hơn một mùa Dệt tầm gai đến bao giờ?
Về đi Anh! Cài then những ngón tay trầy xước của em bằng Anh Về đi Anh! Cài then em Bằng Anh! 9.7.1998
PHAN HUYỀN THƯ
Độ lượng
Ngày ngày thất hứa anh dũa nỗi buồn em mịn màng vô vọng
Thôi chẳng chờ lấp lánh hạnh phúc dưới cát nóng buổi trưa
Con chuồn chuồn lửng lơ nhớ mưa trên rào thưa mỏi cánh
Chiều nay nhiều ráng những nàng Tô Thị bê – tông trong thành phố ngột ngạt chờ chồng dệt mộng lông ngỗng lao đao cửa sổ giăng mắc gì với gió ướt đẫm nỗi hồng nhan.
Chạy trốn
Ta lỡ tuột tay khỏi gió nên chẳng biết cùng ai lang thang nốt buổi chiều Rồi trở về trăng gác lạnh cửa sổ ngắm thiên thạch phóng vọt phiêu diêu.
Cũ nát rồi buồn thương méo mó biết đang nợ mình một cuộc dấn thân biết đang quỵt mình một phép ẩn dụ biết đang lừa mình hạnh phúc tội nợ biết để hèn biết để biết vu vơ.
Ta đã lỡ tuột tay khỏi gió lang thang mãi cũng không hết được chiều ta đã lỡ chạm tay vào gió để bây giờ trốn chạy khắp nẻo yêu.
PHÙNG HÀ
Giấc mơ của em!
Trong cơn mơ tiếng anh vụt tắt Nhảy múa nỗi cô đơn Hoang tưởng giữa đời Bỏ ngỏ vết thương không tên tuổi
Trong cơn mơ tiếng em bật khóc Lấp đầy khoảng trống bằng những mũi gai Cỏ dại… Con giun quằn mình trên nền gạch vỡ Bong bóng phập phồng trôi Câu hát ai dang dở Tìm lại chút heo may. Cỏ dại hong khô vạt áo Cháy xém mảnh đời Cơn khát nhọc nhằn Thiêu rụi bờ môi.
NGUYỄN THỊ HỢI
Miền nhớ
Về đi anh Ngày không còn nắng Lũ chim thiên di miền tối Em sợ Hương bông hoa đêm Những giấc mơ hình quả táo Tiếng thạch sùng gõ vào tường vôi Vỡ oà giọt sương
Về đi anh Đêm heo may lạnh Em cuộn mình Miền nhớ Và em...
HỒNG VINH
Đầu tiên và cuối cùng
Ta có một chốn nương thân Trên mặt đất èo uột Không chỗ chen chân Nhưng vẫn cách nhau một cái bóng Lúc an nhàn lúc hoảng hốt Như bị thú hoang săn đuổi Truy lùng đến tận cùng hang hốc hư linh Trò chơi rượt bắt đến kiệt sức Nhăn mặt. Cau mày Giọt lệ đầy không biết gạt vào đâu Ngựa bất kham dặm vó quan hà Đường trường vô tận Giữa đêm sâu bỗng nghe tiếng hoẵng tác Tiếng uống nước của nai vàng dưới ánh trăng thâu Hóa ra vẫn còn đôi phút yên bình thơ mộng Giữa thời khắc con thú dữ ngủ quên Mặt trời trả lại ánh sáng Soi tỏ mọi chứng tích cuộc hình thành và biến hóa Ở đâu đó góc khuất Có thể nhìn thấy.Có thể không nhìn thấy Sự vây hãm của rỗng không và nhiễu loạn Cho đến khi ngôn ngữ bất lực Khuất phục trước môi lưỡi diễn giả Giàu lời ngụy biện Không khuôn mặt không hình dung Không cá tính không bản ngã Không tròn khuyết hư danh Không đời không đạo Không đầu tiên Không cuối cùng Không tôi Không ta ĐÔNG HÀ
Người đàn bà che mặt
Không nên gọi đó là ngoại tình mà chỉ là sự che mặt của ký ức
Người đàn bà đến với anh từ những cơn đau tiềm thức cơn đau vô tình cúi mặt như một nốt si
Nốt si ấy buồn... đến độ phải phân ly
như nỗi đau vô tâm ai khắc thành tri kỷ
nhà có hoa giấy tím thành than tro chung thuỷ riêng mình
để người đàn bà đến với anh phải mang theo chút ngoại tình che mặt... 05/03/07
NGUYỄN THỊ THÁI
Đến Quỷ môn quan
Núi bao nhiêu tuổi thì nửa đời Mà mặt người đá tạc trung niên Kiếp người giấu mười hai gương mặt Giữ biên cương – Núi một mặt người Ánh mắt bao lần xoay gót giặc Hùng thiêng cùng gánh nỗi nước non Còn nguyên gương mặt ngời không tuổi Thái bình cúi lạy đất Chi Lăng. Nhà sáng tác Tam Đảo, 8/2007
HOÀNG THỊ THIỀU ANH
Giã từ
Thôi anh đi về với yêu thương Đã từng có trong anh ở từng hơi thở Sợi máu nào rưng rức nhớ mà trào dâng xối xã trong tim nồng Anh chỉ biết lặng im lắng nghe tiếng lòng em qua từng nhịp thở nụ hôn nào chở khao khát lang thang
Chia tay anh em về với trần gian đa mang trơ trụi. Cố gội rửa mớ bụi bặm đeo bám cùng những mơ ước rụi tàn Tiếng đàn ngân vang lời ca em hát viễn du theo cơn gió vô tình.
Em về đây giữa yên bình xa cũ ru những chát chao bằng giai khúc chiều mưa mùa hạ.
ĐINH THỊ NHƯ THUÝ
Mùa gió
Đừng buông tay Con sóng trào lên lạnh dài cát ướt Những thuỷ tinh nhọn sắc Ghim vào trống không em nỗi niềm.
Nồng nhiệt, thờ ơ Dịu dàng cay độc Thản nhiên trầm uất Là tròn vẹn anh trong mắt nhớ em.
Em vuốt giọt biển trên môi Mùa gió. Cỏ lông chông lăn hoài Là định mệnh không gì cưỡng nổi
Đừng buông tay, Em sắc màu nhợt nhạt Cố nuôi giữ chút ấm áp Cho những nhịp đập yên bình
Mệt mỏi rồi chăng tình yêu Ngày lặng lẽ vào đông. Nắng lạnh.
NGUYỄN THỊ THUÝ NGOAN
Hạnh phúc
Hạnh phúc như cát khô Nắm chặt Cát tìm kẽ tay trốn mất
Người đàn bà giữ được hạnh phúc Nương nhẹ cát và tưới vào nước mắt Cùng những lời ngọt ngào Cát ngủ trong lòng tay.
THẠCH THẢO
Thu chiêm bao
Chiều câm lạnh một chỗ nằm đường vàng lá sỏi đá dăm hát buồn tình chia thắc thỏm dặm trường quê nhà lặng lặng ngõ thường khuất trăng
Chiều ngây đôi mắt mười lăm mưa tuôn xám ngày âm âm tù mù nghe vang vang giọt mùa thu nghe bão rớt giữa hoang vu phận người mười lăm rười rượi mắt đời phập phồng từng buổi vắng người chợ trưa
Vầng trăng mùa gãy mưa thưa chiêm bao ngã bóng cho vừa nhớ thương...
(nguồn: TCSH số 224 - 10 - 2007)
|