Vai ngà
Chiều Rơi vào lõm tối Góc địa đàng phế tích em Dìu anh vào cơn say môi mắt Đã không còn cách trở vờ bàn tay tiếng nấc mọc lên từ nấm mộ thời gian quên lãng khảm tên anh lên bức tượng hoá đá này nỗi buồn cho em gọi tên sau đêm mưa phù tang ánh đèn rơi đôi mắt vào chuông gió rơi đôi môi vào tảng băng cái lạnh co mình trong tháng sáu. Gác tối buộc em như một tội đồ vì yêu anh trong những lớp sương mù ánh sáng. Phía cuối chân trời đôi mắt Ánh dương đêm Ráo hoảnh Vai ngà ru đêm bồng bềnh những đường cong vô đáy bồng bềnh những sợi dây tình yêu nối liền miền viễn ảo.
Không
Khoảng lặng không yên Mùa không thay lá Hoa mười giờ tàn giữa giấc trưa Đêm lên Người ngủ dưới trăng non lá cành thổn thức Tôi trẩy hội một mình trên phố thị bong bóng xà phòng bay vào hư vô Tôi ơi hãy kéo nỗi cô đơn vào trái tim và đóng sầm cửa lại nỗi nhớ sẽ bị nhào nặn trong tim biến thành những thỏi than nóng bỏng giữa mùa đông tình ái chia đôi những hẹn hò, chia đôi những niềm đau Không ai bắt tội được những người yêu nhau vì họ không có tội khoảng cách ngoài ô cửa kia minh chứng quá nhiều điều Khuya tiếng ai ru con chảy dài trong nước mắt Không chỉ là vĩ thanh cuối cùng cho một cuộc tình sót lại trên thiên hà ánh sáng! 1h47 phút 4.7.2007
(nguồn: TCSH số 224 - 10 - 2007)
|