[if gte mso 9]>
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
Nghệ sĩ ưu tú Kim Quý, diễn viên xuất sắc đồng thời cũng là đạo diễn cho sân khấu thể nghiệm của Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên và Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị khá lâu sau đó.
Bây giờ anh chị đã nghỉ hưu, hai con người này đang sống một cuộc đời như thời tuổi trẻ, hôm sớm bên nhau ở thành phố Đông Hà, Quảng Trị. Có điều, khi tuổi về chiều, như những người nghệ sĩ khác, họ sống với cuộc sống đầy tâm trạng.
Rồi thơ đến với chị như sự cứu rỗi chính mình. Chị không nghĩ mình làm thơ như những người thông thường vẫn nghĩ. Những trắc ẩn, éo le khôn lường của cuộc sống đã xui chị ghi lại tâm tư mình để hoài niệm và hóa giải nó. Có thơ như có thêm một người bạn. Đằng sau lớp ngôn ngữ dễ hiểu kia đã phóng chiếu cuộc đời, thân phận của chị. Tôi vốn yêu quý những người làm thơ như thế, không phải để thành tác giả. Tôi đọc cảm phục chất tự nhiên, một thứ bản năng bật ra từ trái tim tổn thương. Vì thế, nó chẳng cần vần điệu trau chuốt, đôi khi như một thứ mẫu vật thô tháp mà ẩn náu trong ấy nhiều điều bất ngờ. Tôi khuyến khích chị phải công bố, dù chẳng để làm gì.
Gì thì gì, đây là giọng thơ thứ thiệt, chưa có sự lấp lánh ngời sáng như những nhà thơ quen biết, nhưng chị có cái cho người đọc đồng cảm. Thế cũng quý rồi...
Hoàng Vũ Thuật
KIM QUÝ
Màu
Với em
tím là gạch nối hạnh phúc quá khứ
và hiện tại
trắng là mỏng manh tinh khiết tâm hồn
xanh là thôi thúc dại khờ tình yêu
non trẻ
đỏ là trái tim nồng ấm đam mê
vàng là tĩnh lặng
đen
nơi tận cùng lòng đất thủy chung.
Lời hứa
Ngày em làm mẹ
trên gối sẽ có vạn cánh hồng
lời hứa như trong cổ tích
ru thời thiếu nữ
Giữa đêm đen vượt cạn
một mình
không anh
không cánh hồng bay tới
Đốt trang cổ tích thời thơ dại
hoa hồng găm kín tim.
(272/10-11)