[if gte mso 9]>
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
TỪ NGUYỄN
Lối nhỏ dành cho yêu thương
Có một lúc nào đó trên đường đời đầy chông gai mọc
Ta có là người lữ hành khó nhọc
Lê bước chân trần trên những đau thương...
Dẫu lòng có rất buồn
Tim có kêu lên buốt nhói
Ngày chìm sâu vào bóng tối
Thì em ơi, hãy cố giữ cho yêu thương một lối nhỏ
trở về...
Những đêm dài lê thê
Nhỡ lạc vào giữa cuồng quay sóng mê, biển dại
Nghe trong đêm ngàn muôn tiếng gió gào vọng lại
Trùng trùng hoang vu vây bủa mấy nỗi đời...
Thì em ơi, nếu có thể hãy níu giùm tôi
mong manh một bờ cỏ úa
mỉm cười...
Biết đâu rồi con tim sẽ tìm thấy chút vui
Nhọc nhằn trôi qua...
Cây héo hắt sẽ tươi lại mùa hoa
Vườn xưa đơm cành xanh, quả ngọt!
Long lanh ánh nhìn trong vắt
Rọi vào hồn
hồi sinh niềm cũ
thiết tha...
ĐÔNG TRIỀU
Và mưa đã về lối khác
Sẽ không còn buổi chiều xụ mặt vào cây giá tỵ, vào những chiếc ô lề đường và trên chính con người. . .
Con chim non cũng không còn bị nước vùi từ rộp cây ra hè phố
Mưa buồn như duyên nợ lỡ cầm nhau
Chỉ còn nắng táp địa cầu
Chỉ còn nghe vèo tiếng ngọn lao bay qua không kịp nhìn hình bóng
Có đâu ngồi lắng nghe số phận
Loài người chưa hiểu hết về nhau
Từ một đứa trẻ đói nghèo đến trận chiến Libya. . .
Yêu nhau ngày mưa
Cũng như quen chừa xóm ngày tháng trong năm để nhớ
Cuộc nhảy múa của những hạt tinh khôi
Được chào đón bằng cách chèn lại mái nhà của mẹ, vập thêm đá đường lầy ra ngõ. . .
Nơi đó có cuộc tình chớm nở
Nơi đó có lòng người chơ vơ
Không ai mang sánh những sợi màn cửa và bóng đèn điện
Cũng như mưa từ trời và người từ đêm
Một ngày cha mẹ ta có thêm bữa ngon, bao thuốc trị dài theo bạo bệnh
Người em lang bạt tha hương về nương chái cạnh nhà
Nắng cháy, bụi mù, xe qua, vó ngựa
Nếu không có những trói buộc tự nhiên ngồi lắng nghe dĩ vãng nói
Những điều sám hối
Chỉ lúc quỳ bên níu áo Diêm vương
Mươi người nép mưa hiên đường
Mang trên mặt mỗi số đeo thân phận
Thế giới từ viên đá mài đến một phần mặt trời tách vỏ
Chuyến xe rú còi đưa bệnh nhân nghèo như xẹt tên trên đường phố
Không tìm thấy niềm vui vỡ như bọt nước đỉnh ngày
Không nhìn được tình yêu nở hoa trong vườn gai
Mưa không về lại
Rất nhiều điều cầm tay ra đi. . .
CAO HẠNH
Dưới chân núi Rockpile
Trưa. Dưới chân núi Rockpile
Nằm nghe đá thở
Tiếng ve nung mùa hè rực đỏ
Bầy ngựa gió băng qua thung lũng hoang
Rockpile dáng rồng thăng
Lượn thành 9 khúc
Con suối con khe ngoạn mục
Nét hào hoa sông núi kết đôi
Rockpile ơi!
Mấy nghìn năm
Sinh khí tiêu hoang
Tiếng tâm linh ngân thầm trong nẻo đất
Đợi một ngày trào lên khúc nhạc
Sông núi tưng bừng Rockpile rực rỡ một đài sen
TRẦN HUY MINH PHƯƠNG
Ký ức cánh đồng
những cánh đồng trải dài xa tít
chị, em tôi bì bõm lùa vịt chiều
nắng cháy rụi
phía xa bờ rạ cũ
gọi mùa đi
chao chát nỗi buồn trôi
chân đất, đầu trần
hú gió đồng mải miết
chị và tôi
nghe tiếng thở của sao, trăng… đầm đẫm nước
khe khẽ cười
vịt đẻ dày – trong những đêm!
vẫn đầy gió
cánh đồng tăm tắp nuốt chửng tuổi thơ mùi nắng rạ
vẫn mái lều tàn tạt gió bạt những chiều đông
vẫn cái sào làm cọc neo ghe bến sông bồi lở
nhớ váng phèn mỏng mảnh chênh chao …
cha ngồi đầu ghe
vấn thuốc gò vê khói hoàng hôn
tuổi bốn mươi – nâu thẫm một mái nhà!
chị trôi tuột một thời xuân nữ
thầm thĩ cùng tiếng vịt buổi chạy đồng
tôi kìm hãm nỗi khát khao: Mẹ!
trong giấc mơ – kẹt bồ lúa tuổi thơ!
vãi rơi sau mùa gặt
chị và tôi và… những cánh đồng
nhập nhòa
tiếng dầm lại khua
chiếc ghe bầu chông chênh
gọi những mùa… đi!
NGUYỄN MINH KHIÊM
Những người đánh chuông đất
Cha, mẹ tôi
Những người suốt đời đánh chuông đất
Giọt mồ hôi tím tái ruộng đồng
Cuộc đời như thể cày bừa
Chỉ sáng lên khi được chạm vào mặt ruộng.
Cha mẹ đúc chuông bằng đôi vai rạn vỡ
Máu tứa ra thấm vào ca dao
Hắt lên trời những ráng vàng, ráng đỏ
Hắt vào thời gian huyền thoại, cổ tích
Cha mẹ đúc chuông bằng những lần giật mình thon thót
Mùa lụt, mùa khô, bão giật, gió lào
Đêm không ngủ lo trăng quầng, trăng tán
Lo đằng đông, đằng tây dựng mống cụt, cầu vồng…
Sau một trăm năm, một nghìn năm
Tiếng chuông ngân lên
Một dáng cò đậu cành mềm
Một dáng cò cày đồng ban trưa cháy nắng
Một dáng cò bê bát cơm và hát:
“Ai ơi bưng át cơm đầy
Dẻo thơm một hạt…”!
Tôi lặng nghe tiếng chuông
Đỡ trên tay mình vỏ trấu
Thấp thoáng bóng một con thuyền cổ tích
Đi dọc cánh đồng ca dao…
ĐỨC SƠN
Người đàn bà vẽ
Người đàn bà chẳng thích vẽ khuôn mặt người đàn ông,
từng hôn thú với mình
Chẳng thích vẽ cử chỉ của ông
Từng chăm chút
Như dòng sông tràn qua
Bà ngâm ngợi vẽ nếp nghĩ trên khuôn mặt mình
Lột tả bằng thứ sơn dầu
Bằng tấm vải để dành
Còn mới nguyên, sẽ giúp cây cọ hưng phấn
Giúp sự cần mẫn, tài hoa
Nét phác thảo đầu
Là những kỷ niệm tuyệt diệu
Như hướng về ánh sáng nghiêng đôi má
Cây cọ miết
Trìu tượng khuôn mặt
Quay quắt
Bà rực rỡ vẽ
Căn phòng thoảng mùi hương ngọc lan
Quả táo và lưỡi dao, bà chẳng để ý
Bất lực vệt màu cồn cào
Sự trộn lẫn
Đắn đo nét cọ
Lên đôi mắt thẳm về
Lên ngấn cổ kiêu sa
Có không!
Sự kiêu sa
Như làn môi còn níu giữ
Chưa bao giờ bà thề thốt với người đàn ông, đã từng
hôn thú với mình
Bức chân dung tự hoạ.
TỪ HOÀI TẤN
Trời tháng ba
Tháng ba phơi lộ ngón chân xanh
Thiếu nữ bên thềm hong tóc biếc
Màu mây xanh
Tín hiệu từ mặt đất xao động
Tiếng gọi từ hoang tàn vỡ vụn
Bên kia bờ đại dương
Những cuộc giải cứu của tội ác
Đằng sau những mưu toan
Lục địa buồn
Rướm lệ xanh
BẢO CƯỜNG
Thuở ban đầu
Người đâu như khói như sương
Mỏng manh làn gió thoảng hương ngày mùa
Quen người một sáng mùa thu
Lòng nghe xao xuyến gió ru thoáng về
Người đi ta cũng tái tê
Còn chi nữa... mảnh trăng thề xanh xao
Nhớ người nghe sóng lao xao
Nghe trong vô thức sóng gào biển khơi
Biển xa, xa thẳm chân trời
Bao mùa réo gọi chân trời mênh mông
Gió đưa con sóng muôn trùng
Dã tràng xe cát bể đông lấp bồi
Chiều nay phố cũ mình tôi
Lòng buồn nhớ lại khoảng trời ngày xưa
Ngày quen em, gió đổi mùa
Áo ai trong nắng bay lùa về đâu?
Để anh hồn ngẩn ngơ sầu
Người đi có nhớ buổi đầu gặp nhau.
BIỂN BẮC
Khác biệt và giống nhau
Chẳng còn ví dụ nào để đem ra so sánh
Bao điều khác biệt và những cái giống nhau
Em không phải điều khác biệt
Giữa ngày và đêm
(em đâu có biết,
chuỗi ngày qua ta vô tình xuyên qua đời nhau
và tôi đã sống cả ngàn đêm với mỗi giây có em bên cạnh)
Giả thử ngày và đêm là một
Thì đời ta là giấc ngủ dài hay là chuỗi thức trắng?
(thức hay ngủ đều cũng mệt như nhau!)
Em chẳng là cái giống nhau
Của sống và chết
(em nào hay biết,
sự sống và cái chết vẫn sánh vai đồng hành
và tồn tại luôn vô tình với ý tưởng hiện hữu)
Tỷ như sống, chết tách rời nhau
Thì chúng ta là những con người hay là những bóng ma?
(người và ma mang nỗi niềm riêng biệt!)
Em không là bao điều khác biệt,
hay những cái giống nhau
Nhưng em làm nên sự khác biệt và giống nhau của cuộc đời!
(272/10-11)