Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 8-2007
15:47 | 14/10/2008
Nguyễn Văn Quang - Trần Thu Hà - Nhất Lâm - Lê Ngã Lễ - Mai Văn Hoan - Ngàn Thương - Ngô Thị Hạnh - Nguyễn Thánh Ngã - Xuân Thanh - Phan Văn Chương - Thạch Thảo - Trần Đôn - Nguyễn Nhã Tiên - Đoàn Lam - Tiến Thảo - Đoàn Giao Hưởng

NGUYỄN VĂN QUANG

Nói với tâm linh

Trần gian chỉ là chiếc quan tài
Mỏng như sương chứa đầy huyền thoại
Đất đá trơ lì vạn vật vô ngôn

Vũ trụ như quả trứng chứa linh hồn thượng đế
Ta sợ một ngày va phải
Liệu có còn vân tay trên cổ mộ người thân?

TRẦN THU HÀ

Rau muống biển

Mảnh mai từ thiếu thời
Ngoằn ngoèo rau muống biển
Mở đường đua siêu tốc
Tình yêu của anh

Như dòng điện gặp nước
Cực tê

Người đàn bà quay mặt... hát mãi bài ca thời hoa đỏ

Mùi hương trên tóc em nguội dần
Ý nghĩ trần truồng như cột điện

Anh
Ngoằn ngoèo như rau muống biển
Chỉ một bông hoa tím vượt lên

NHẤT LÂM

Chuyện đã ngàn xưa

Không thời gian cho ta suy nghĩ
Người ra đi tất bật bạn bè
Hoa tươi vàng ươm dòng cáo phó
Nhạc trầm buồn khoả lấp tiếng ve

Ngoài dòng đời người xe như nước
Buồn nơi đây một cõi riêng mình
Có biết chăng gia đình bầu bạn
Trước tấm hình ủ dột vong linh

Lời chia buồn nối dài hương khói
Người có nghe ai nói đến mình!
Những tiếc thương chân tình chia sẻ
Trong phút giây thân quyến niệm tình

Xe chuyển bánh vòng đời quay bánh
Người ra đi nào biết chiều mưa
Tiền thật giả dọc đường đến huyệt
Người chôn người chuyện đã ngàn xưa
                                       
Bệnh viện Hà Nội 5. 2007

LÊ NGÃ LỄ

Kỷ niệm

Còn chi ở cõi đời này
Bôn ba số phận
                 trắng tay bên cồn
Rượu xuân     
                 rót cạn vẫn còn
Men tình kỷ niệm
                           càn khôn quay cuồng


MAI VĂN HOAN

Bên phá Tam Giang

Nhà em bên phá Tam Giang
Muốn sang, muộn chuyến đò ngang mất rồi!
Sông - thời - gian hững hờ trôi
Bên lở lở mãi, bên bồi bồi thêm...
Có tình mà chẳng có duyên
Bơ vơ như bến với thuyền lạc nhau

Tam Giang nào biết: nông, sâu?
Bồng bềnh mây...
trắng như màu... hư vô!

NGÀN THƯƠNG

Bên quán cóc Sơn

Mùa hạ khô khốc
 chia từng giọt nắng
Phía bờ Nam
                    nghe muôn nỗi dập dềnh
Có một người
                    ngồi đếm từng nhánh phượng
Lặng lẽ đi vào
                    cõi ấy mông mênh

Góc phố cụ Đồ
                    ly cà phê sủi bọt
Dáng phượng kia
                    in bóng một người
Hàng ria mép
                    cười vung vinh nắng quái
Đợi chuyến đò
quá bến trần ai...

NGÔ THỊ HẠNH

Thế giới bắt đầu từ em

Anh rao bán bão táp phong ba
em mua về trong một lần say sóng
để niềm vui rớt rơi
để nỗi buồn tạm bợ...

Em khám phá thế giới từ em
sự sống bắt đầu từ hủy diệt
tình yêu từ khắc khoải chờ mong
bán phong ba hay bán chính cuộc đời?

Em lắng nghe lời giun dế
những phong ba anh bán có mang theo ánh sáng mặt trời?

Hươu xanh

Buổi sáng, lá giật mình vì đường gân gầy guộc
em giật mình vì nỗi buồn cũng cũ
Anh ơi, sông lại khát mưa về.

Trước anh, em muốn mình là hươu xanh mang về hạnh phúc
hươu thích cười và rất hồn nhiên
nhưng chỉ là giấc mơ thôi trước cuộc đời rất thực
nụ hoa hé nở rồi màu sắc cũng nhạt phai.

Khoảnh khắc cánh hồng rơi
em không buồn khi nghĩ về cái chết
hoa tàn rồi quả ngọt cất lời ca.


NGUYỄN THÁNH NGÃ

Liên tưởng

1. thấy mưa trên mặt gỗ
ta nghĩ mưa trên mặt đời
trôi đi
trôi đi những cay độc
hạt mưa giọng nhỏ nhẹ, sáng trong
lúc dịu êm
lúc rát cạnh
mặt gỗ toé lên
mặt phố trầm xuống
buồn thản nhiên lên vân nâu
tóc em đẹp đến nỗi tất cả những con đường thị trấn vướng víu.

2. mưa khỏa thân
những giọt mưa hình nước mắt
lặn vào vân gỗ sâu thẳm
chảy đi
chảy đi những buồn nôn
mặt gỗ tượng thân những hình cong quyến rũ
lúc chạng vạng
lúc huyền hoặc
mạt cưa thời gian
rơi vãi trên ngày
biến tất cả tan chảy
thân em tan chảy thành những giọt trời xanh
gió lùa vào khung cửa vuông

3. chỉ còn mưa trên mặt trăng
vằng vặc
trôi đi
trôi đi những dại khờ mười tám

ta nghĩ
em như đám mây
bay đồ hình trên mặt gỗ bỏ hoang


XUÂN THANH

Tiếc

Một chiều tiễn nhau sân ga mắt ướt
Tháng năm thương nhớ vẫn đong đầy
Trái tim ấm nồng xẻ chia rét buốt
Đường hẹn hò... bằng lăng tím bay bay!

Vượt Trường Sơn, ta về quê nội
Chia lửa gian nguy với đất mũi Cà Mau
Em bám trụ nơi quê nghèo Đồng Khởi
Chất độc, đạn bom... trắng xoá một màu!

Tan bóng giặc, mùa về vang tiếng hát
Vườn quê hương cây lá lại xanh chồi
Điều thầm kín trái tim chưa dám mở
Để đường tình đẫm ướt trăng rơi...

Khắc đá
     Tặng N.K.T

Bốn mươi năm...
Gặp lại em trên báo
Nhớ thủa: học dưới hầm, cà pháo, cơm ngô
Đi suốt
“Dòng sông một bờ”
Không chỉ tìm cơm áo
Đâu
“Nơi ta về”
Khắc Đá làm thơ?
Vũng tàu, 01/7/2007

PHAN VĂN CHƯƠNG

Xe hoa
Tặng Đặng Như Thường

Người lên xe hoa
gió níu hương trinh nữ
sương ngậm bình minh
thời con gái

lên xe hoa
nàng tiên bước ra câu chuyện cổ
vua kén rể
khước từ sơn hào hải vị
       chọn bánh chưng
       gói cả đồng xanh

lên xe hoa
hoa gạo rực câu hát
bốn mùa một mùa
tình yêu

biết trước ngày lên xe hoa
           không kịp tặng bông
                       Thùy Dương
câu thơ ghép từng vụn nắng
ý nghĩa bụi phấn

người lên xe hoa
rừng hoa giảng đường chấp chới

nhớ chăng phía mù sương!

THẠCH THẢO

Đất trời còn ngây

câu thơ
chợt
níu hồn người
bồn chồn lóng ngóng giữa đời thực hư

trăng vàng ốm
buổi tương tư
sao khuya mắt đỏ lờ mờ
bóng mây
nhớ thương treo
phím vơi đầy
hun lòng cháy
giữa một ngày chiêm bao

rót chi một chút ngọt ngào
chảy thành đắng
rồi hanh hao vơi đầy
chữ tình chưa chín mà say
hãy xem đất
một thủa ngây với trời...


TRẦN ĐÔN

Em làm xanh tóc hương nhu

Sợi rơm khô vương vãi
bên vệ cỏ triền đê
mải mê chi không theo về chất đống
chỉ tại cơn gió lang thang
mùa tu hú ơn trời gặp lại
mái thơ dài xanh tóc hương nhu
vành lược thưa
óng vàng – nâu thớ gỗ
tràn trưa nắng gội
em giục tiếng ve
đòi lại tên làng

giữa giấc trưa hồi tưởng
bếp núc quê nhà
chiếc que cời bén lửa trong ta
giúi vào tro nguội
lớp tro của mỗi tầng văn hoá
làn khói mảnh bay lên
một thoáng hương nồng
lại cời lửa cháy bùng
thúc sôi rền nồi cơm gạo mới
chín nức rồi
làng viết tên em

Rời bờ tre ải luỹ làng quê
em dấn thân thành que cời bếp lửa
từ hạt thóc nảy mầm
mẹ vốn là cây lúa đồng chiêm
ta được làm sợi rơm khô
ơn gió lang thang
lại gặp miền Xuân cứu rỗi
Em thả tình
                   con mắt
                                                 lá răm


NGUYỄN NHÃ TIÊN

Gió hồi âm

Giẫm chân lên dấu của ngày
nắng vàng rơi chạm nỗi quay quắt mình
chiều buông
cọng khói siêu hình
thả quanh tôi những ngút nghìn trùng em

Tóc xanh đã vạn ngày quen
bây giờ tóc bạc tôi quên tôi là
từ mùa xuân ấy bước ra
con chim én đã bỏ xa bầu trời

Gối đầu lên...
chiếc lá rơi
nghe mùa động vọng cuộc chơi vô thường
con sông xưa có về nguồn
chảy như thể một nỗi buồn em ơi

Đưa bàn tay hứng
mây trôi
xin bao la chút bóng đời phù vân
ơi hay
làn khói lang thang
lay phay gió dẫn đường xuân trở về!

ĐOÀN LAM

Xuân muộn

Muộn rồi anh khi hàng nút áo em đã cài lại những sớm mai ngực trần phì nhiêu mùa xuân hồng hào nắng và mật
thơm lay
Muộn rồi bầy chim én tít tắp bên trời lũ bướm trắng buồn rụng cánh mai vàng nhụy
Muộn rồi tiếng thở dài em vừa chạm cơn giông mùa hạ thảng thốt điệu ve sầu ủ dột

Muộn rồi anh khi cơn gió qua cầu cánh buồm vừa tách bến khung cửa vừa đóng lại
sau lưng
Sẽ chẳng có ly cà phê buổi sáng anh uống từng giọt đắng ngọt vị môi tươi
Sẽ chẳng còn những ban trưa mỏng mảnh da thịt vuốt ve
Và đêm trên nền trời khuya nơi ở trọ vì sao mắt em vẳng tiếng chim đêm lạc bầy vỗ cánh

Muộn rồi anh khi những lời nguyền rủa cắt lìa anh với bầu trời em đỏ sậm cái áo choàng mùa hạ lừng lững treo lên
Muộn rồi khi những giọt nước mắt cuối cùng thinh lặng rơi
Anh nhấn chuột delete mùa xuân
Em...
19/5/07

TIẾN THẢO

Đường thu quê cũ

Tôi về lại làng quê
Cánh đồng tuổi thơ
Hương vườn thơm thảo

Bên cầu ao
Ai ngồi giặt áo
Bóng người lẫn bóng nước xanh!

Thương cô Tấm
Có con chim vàng anh
                      về gieo tiếng hót
Người đi qua mùa màng lấm đất
Sớm nay về gội hết nắng mưa!

Sợi tơ trời nối xóm Đông, thôn Bắc
Nối lòng tôi với những cánh đồng xa
Con cà lơi bay lên trong trí tưởng
Con chìa vôi
Con cá thia cờ
Đánh thức tôi hoài
               ngày tuổi nhỏ như mơ.

Tôi về giữa mùa thu trái chín
Con chào mào bay quanh ngọn ổi thơm
Ngõ nhà em thoảng mùi hương sả
Đường đi qua...
                         rơm rạ níu chân người!

ĐOÀN GIAO HƯỞNG

Thảo nguyên

Nơi có những người đàn ông da nâu, mắt đen, chân trần...
Đang hành hương về phía mặt trời toả nắng
Nơi những người đàn bà gùi ánh trăng đêm
Phía đầu nguồn xanh ngắt sông, xanh ngắt suối

Nơi em khoả thân vào dáng núi
Tuổi thơ ta vàng úa ánh cầu vồng
Những người già nua cõng lúa trên đồng
Và, nương ngô những mùa vàng cây trái...

Nơi của những mặt trăng dịu dàng – con gái
Nơi của những mặt trời bốc lửa đàn ông
Nơi đêm thanh thánh thót tiếng chiêng cồng
Vang dội vách thời gian xa ngái...

Nơi ta trở về sau những ngày tê dại
Uống rượu cần bên bếp lửa nhà rông
Nghe huyền thoại trải dài giữa mênh mông
Để trải hồn mình – vào em – xanh mênh mang tình sử…

(nguồn: TCSH số 222 - 08 - 2007)

 

Các bài mới
Các bài đã đăng