Nhịp sống thơ
Chùm thơ Thanh Tuyền
16:08 | 14/10/2008
khi em là vực sâu im lặng tôi pho tượng đá lắng nghe...

Người mù và sự thật

khi người mù bước lên đồi sương
chiếc gậy không phải chạm vào những
                                       quanh co của đá
không có lời dối trá
chuẩn bị đối mặt với cỏ hoa
im lặng
và cảm nhận bằng những ngón tay
bằng chân tóc
gió mơn trớn từng cọng cỏ biếc
hương phả thơm từng vạt đất nâu
rì rầm lời ca những nụ chồi vừa xé toang
bóng tối                                          

khi em bước lên đồi yêu hẹn ước
em giẫm lên những ý nghĩ quanh co
                                             đá hoang tưởng
em chạm vào dối trá của sự thật trần truồng
em biết không em biết không
đôi khi
anh muốn biến em thành đui mù
để em chạm vào anh bằng những ngón tay
thơm hương cỏ hoa và sự thật
im lặng
không biết dối trá...
                                                 16/4/2007

Khúc ca cho người

nầy anh yêu nầy anh yêu
mùa xuân đã trở lại
sao anh còn  đứng sững trên ngưỡng cửa
của bóng tối những đổ vỡ và tàn tích
nầy là bình minh  những cánh môi em hồng
nầy là mặt trời và những nụ hoa đỏ

nầy anh yêu nầy anh yêu
hãy bước hẳn vào ngôi nhà chúng ta
ngọn triều dâng của lòng tự mãn
sương giá giận hờn mây rối của ngờ vực
đã ngủ quên dưới cánh bướm vàng mai...

nầy anh yêu nầy anh yêu
một giây thôi do dự
chậm
mất một đời
em không thể là tường sắt vách đồng
                                         khi môi anh niêm kín
không thể là băng tảng trong vòng tay anh
                                                              nung chín
em trao nộp cho anh
tự do tình yêu và tuổi trẻ
để mỗi ngày anh hưng phấn
kiếm tìm em...

Đá tảng u mê

khi em là vực sâu im lặng
tôi pho tượng đá lắng nghe
khi em là hố thẳm chất đầy mây xám
tôi là bình minh, mặt trời nóng bỏng

khi em là cánh buồm rong chơi tận cuối chân trời
tôi cơn gió lộng thênh thênh biển sóng
khi em chậm chậm bước con phố thân quen
áng mây tôi vàng trắng theo em
                                    vào shopping sặc sỡ sắc màu

khi em ngủ trưa hè nồng nả
tôi mang từ biển đông cơn mưa hạ
líu ríu bám vào hơi thở em nhẹ như tơ
nhưng trong giấc mơ
em bước xuống vườn cà có nụ tầm xuân
không có tôi

có chàng thi sĩ hoang đường nào đó
đã tặng em một vần gieo ẩn mật
neo trái tim em vào đá tảng
u mê!!!

(nguồn: TCSH số 222 - 08 - 2007)

 

Các bài mới
Chùm thơ Kim Loan (17/04/2024)
Chùm thơ Vĩ Hạ (10/04/2024)
Các bài đã đăng