[if gte mso 9]>
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
ĐINH CƯỜNG
Ghé Chiêu Ê thăm Hoàng Đăng Nhuận
Thơ đã đăng hết rồi
ghi thêm bài này nữa
nhớ chiếc ghế bỏ không
chỗ ngồi: một mảng đỏ
bạn nói bạn rất thích
treo riêng bên giường nằm
giường vạt tre mát lạnh
trưa Chiêu Ê ghé thăm
nhớ một thời sương khói
giang hồ bao núi sông
bây giờ ngồi một chỗ
đi lại còn khó khăn
mừng bạn như hồi sinh
trên các tranh mới vẽ
màu tươi như bình minh
chút mặt trời nắng xế
bạn mơ gì Nhuận ơi
thương ai ngồi chiếc ghế
bạn đặt tên rất thơ:
của một người đã tới
Virginia, 13 Sept 2011
NGUYỄN THIỀN NGHI
Đêm mưa Cà Mau
Đêm Cà Mau
Cùng chú co người ngồi uống rượu
Trên chiếc ghe tam bản gắn mui che
Mưa đầy trời như câu cặm mùi men
Những vết xước ngày xa quê
Thâm quầng nỗi nhớ
Thân con chạch, con chình bôi trơn mùi nước mặn
Chân cây đước, cây mắm
Càng cắm càng sâu nặng phù sa
Nắng áo mưa cơm chất chật lòng ghe
Chén rượu nâng ngang mi ngày sụp xuống
Chút buồn thấm lạnh môi mưa
Say tiếng thở dài chạm Huế
Rượu thấm vào đêm
Rả rích chích xót cuộc phù trầm
Chòng chành sông tiếng gà vỡ buổi
Chiếc bóng đong đưa lợn cợn chuyện xưa
Những niềm thương nhặt từ góc khuất
vun thành hơi ấm
Sợ nỗi nhớ quê hóa rét tâm hồn
Sợ cạn giấc mơ
Tan thành nước quay về...
PHAN LỆ DUNG
Gửi anh
Gửi anh một chút nắng
Mênh mang phố
Em một mình, chiều Huế hanh hao
Gửi anh một chút hương
Đường làng thơm mùi cỏ
Hơi thở nũng nịu nghé con, đám cỏ
gà líu ríu
Cố quên mà cứ nhớ
Lời hẹn thề mê hoặc ánh chiều hôm
Gửi anh một chút mộng mơ
Em thiếu nữ
Một thời
mắt biếc
qua phố xôn xao
Gửi anh một chút đêm
Mưa rỉ rả
tiếng còi tàu ướt đẫm
Em quàng tay
màn đêm mộng mị
Gối ngỡ ngàng
Gửi anh một chút xót xa
Đường vạn dặm
Anh phiêu bạt cánh chim lãng tử
Em thiếu phụ mỏng manh
Biết khi nào gặp lại
Ôi! Đất trời phiêu lãng anh.
ĐỨC PHỔ
Đêm qua anh mơ thấy biển
Đêm qua anh mơ thấy biển
Sóng êm đềm liếm gót chân em
Gió lao xao rụng nhành dương liễu
Em nhặt vội vàng xõa mớ tóc xanh
Giá như mặt trời đứng yên trên biển
Chắc kịp buổi anh về.
Đêm qua anh mơ thấy biển
Giọng thùy dương em hát lời buồn
Ngọt thời mía mọc tóc non
Bên triền sóng nói thì thầm
Cho anh ân sủng mang theo
Suốt những chặng đường vắng bóng em.
Đêm qua anh mơ thấy biển
Chiều về tình nhảy tung tăng
Niềm riêng giấu trong vạt nắng
Thương ơi bờ ngực hạnh đào
Xanh xưa nỗi chờ mọc cánh
Hứa với nhau như dặn chính mình.
Đêm qua anh mơ thấy biển
Một mình em trước cõi mông mênh
Nhỏ nhoi trái tim ngục lạnh
Giam miết mối tình chung thân
Mốt mai anh về qua biển
Liễu còn xõa tóc chấm vai không (?)!...
CAO QUẢNG VĂN
Nhạc chiều Tân Thuận Đông
Xào xạc chiều ơi Tân Thuận Đông
Trời cao nghiêng bóng nước hồ trong
Quanh ta thân thiết ngàn tay vẫy
Dừa lắng xôn xao tiếng bạch đàn
Thơ thẩn trên hồ đàn vịt trắng
Dập dềnh con sóng nước trôi đi
Chiếu trải bên thềm chiều phớt nắng
Nhìn nghe thôi biết nói năng gì!
CAO THOẠI CHÂU
Mỗi bài thơ anh cất đi một chữ
Đừng nói chi đến mùa đông
Mùa hạ bên này anh cũng lạnh
Các mùa còn lại cũng không hơn
Khi phần đời anh ở đầu kia trái đất
Sáng tinh mơ anh nghe giọng ngọt ngào
Nghe co ro hôm nay 15 độ
Mùa xuân và thành phố em rực rỡ
Trong sắc màu có nỗi nhớ phương xa
Sáng tinh mơ anh mở cửa căn nhà
Không thấy gió mà run lên vì lạnh
Tháng Tư dài đến hôm nay, tháng Tám
Là một mùa anh không gọi thành tên
Không thể nào gọi được thành tên
Mọi thứ mang một tên duy nhất
Vẫn thầm gọi nhưng khi thao thức
Khi buồn và cả những khi vui
Anh vẫn lang thang trong xứ sở này
Sáng vẫn đi điểm tâm một thứ gì ăn được
Vẫn chạy trốn những người không quen biết
Vào một nơi trong góc hồn mình
Sợi gió bé con thành lốc trong lòng
Ly sữa bé cũng mang hồn biển cả
Xung quanh anh những con số lẻ
Tán loạn trong chiều theo lá bay
Đêm anh nằm thầm ước cơn mơ
Mỏng và nhẹ ru người ta ngủ
Tiếng thầm thì vào một đêm có thể
Như tiếng mưa trong vườn chiêm bao
Như vậy đó vẫn như vậy đó
Ngày tháng mơ hồ dìu dặt ưu tư
Mỗi bài thơ anh cất đi một chữ
Một điều gì đó của riêng em
ĐÔNG NHI
Bội thức
tôi
một con người Trái đất
khối vật chất di động
nặng nề
đêm đêm mơ
bay lên sao Khuê
khách quan mặc định tôi
thanh nam châm
đối cực
với mọi thứ phù hoa
lương tâm như loài chạch
lẩn đáy bùn
cố huênh hoang
kiếm tìm
chiếc Visa sao Khuê
vòng tròn tôi
mặc nhiên thẩm thấu
no nê dư vị
chán chường
chợt một ngày
bội thức...
tôi thấy giữa lòng mình
đang giãy chết
một công dân sao Khuê
NGUYỄN VĂN VŨ
Soi gương lúc nửa đêm
Nửa đêm về nhà
soi mặt vào chiếc gương mở mắt thao láo
thấy một thằng lần khân đứng đó
y như từ vỏ chai ông già chui ra
đội bóng đêm mà cười…
Bầy chuột đuổi nhau chạy quanh mang tai
sân hận nổi lên chí chóe
đập vỡ cái gì cho hết tức
nện rầm rầm máu tươm
lấy máu tay chảy ra mà rửa mặt
vứt thiên đàng ngoài tha ma…
Hóa trang kinh dị
che mặt bằng máu thì thành ác quỷ
đóng kịch trên nỗi đau thì khóc không ra nước mắt
tự bóp trái tim mình thì làm sao mà biết yêu thương
cười rung rinh trần nhà
để đàn dơi thất kinh rớt xuống
bay đi ban phúc cho lũ cú mèo dưới gốc sung…
Ê! mày không là tội đồ
ở tù trong tấm gương phẳng
thì bước ra rửa sạch mùi rượu
mà đi đổ rác
trả lại bóng đêm chuệnh choạng cho lũ dơi
rồi mọc lên cùng với mặt trời
nhặt sương mai mà xâu những chuỗi cườm
xếp cỏ non thành những cánh hoa bươm bướm
thả cho bay vào đời trẻ thơ
cúi xuống thật thấp và cõng đầy hơi thở
nhận của dòng sông một đóa hoa tươi
mặc định còn đó một trái tim người…
Về khuya, 10.5.2011
(273/11-11)