[if !mso]>
trên vai người vác rạ, Nắng loáng trắng trên lưng trần vất vả. Nắng đồng lõa với cánh đồng trở dạ tháng năm. Nắng không vô tư với nỗi nhọc nhằn, Nắng đùa cợt trong cơn khát của cha, nỗi đau của mẹ, sự chăm chút của đàn bà và lũ trẻ vắt lưng trâu lên đồng. Cỏ không còn xanh, Nắng như kẻ si tình Lẩn khuất trong đêm, mê muội rao bán những lẻ loi buồn bã đời mình. Nắng không phải sinh ra từ một mối tình chung thủy, Nắng là sự pha trộn của cha mặt trời, của mẹ mặt trăng, của đất đai dúm dó và cỏ hoang trên đồng. Nắng ra đời trong đêm để mai tự rạng rỡ ngày; Nắng như lũ trẻ con trốn tìm khờ khạo, như ông già cặm cụi với ký ức và rao giảng những điều xưa cũ; Thương cho những sợi nắng mỏng manh của ngày, yếu ớt của đêm, và nỗi lo sợ ẩn chìm trong tiềm thức. Xin nắng vẫn là nắng của ngày kiêu hãnh, Đừng như bóng tối trùm chăn tội lỗi dưới chân mình. (273/11-11) |