Thơ ngắn Hà Nam Rất khó dứt áo đồng sen Hà Nam em hát thế trăng không thể không lên anh tiếc tim mình không trẻ nữa để nở ra đón sương và gió đêm Anh đọc thơ về chàng thi sĩ hối hận đời mình một cái chết muốn nhờ sen hối cải chắc người ấy chưa đến cánh đồng này bùn dưới trăng chợt thơm ngai ngái vằng vặc buồn đẫm cả hai vai Em hát thế trăng không thể không lên lại tiếc mình đã qua thời đổ vỡ để nở ra đón sương và gió đêm thơm một lần là đủ, với sen... Rằm tháng 7, 2006 Không đề Tặng anh H. Sao đã quá nhiều năm nỗi nhớ không sợi bạc sông đã hoa râm bình minh về chiều, hoàng hôn tóp mỡ cây cuối thu cây đã rũ tù Sao đã quá buồn gà gáy còn nhắc lại nghe thanh âm mà không có tiếng người sao khép mắt mà không thể chết được hoa mười giờ cỏ tím đôi môi Sao hết nước mắt rồi, buồn kia vẫn đợi dưới hoa râm vẫn in bóng ta ngồi 10.02.2007 Độc thoại Trong những buổi chiều không ai tranh cãi chúng ta chìm xuống nắng tắt của chúng ta một ngày sống ta gửi gương mặt em ở lại ô cửa một bông Cát Đằng buồn Ta gửi em lại cho bóng tối âu lo con thạch sùng tặc lưỡi thương một thinh không, thương đôi mắt đang trôi trong mơ về một bình minh sắp hửng lên sao đêm tít tắp trên những hàng cây Sao không nối ngày vào ngày mặt trời nối nhau ánh sáng để ta quên chết để ta không vô nghĩa 2006 (nguồn: TCSH số 221 - 07 - 2007)
|