[if gte mso 9]> Khi tôi leo ngược dốc lên nhà thờ Con Gà Buổi tối Đà Lạt Thấp thoáng ô cửa kính lên đèn Như đôi mắt em rưng rưng dõi theo Gương mặt sương mù luôn mờ ảo Linh cảm núi, đồi, rừng thông Vẻ đẹp lãng mạn tự nhiên của gió Dãy phố quen thuộc được tân trang Vài cửa hàng mới mở Mải mê lạc vào vườn hoa ly trắng Tôi như chú hươu hoang mang Cảnh giác nhận ra hương thơm gây mùi nhớ cao nguyên. Từ biển em về Từ biển em về Mang theo nắng / gió / rong / san hô Những thứ có mật mã ngôn ngữ xanh Căn nhà mình học thêm cách nhẫn nại Rùng mình đong đưa Từ lâu anh hóa thạch với cơn mộng dữ Kêu gào đêm rỗng không Building vây bủa, bóng ma công sở nuốt chửng Chiếc cầu vồng thời đại bắc vào giấc mơ Dòng sông quê chảy ngược lên bầu trời Từ biển em về mang gương mặt ráng chiều Tuyệt như núi tự tình với núi Reo lên niềm vui tung cánh Em như con cá kình tự nhiên bơi lội Trong bể kính thành phố huyên náo trong suốt Một lần nữa hạnh phúc thắp sáng... (SH274/12-11) |