Lê Văn Ngăn - Đức Sơn - Trần Hạ Tháp - Đào Tấn Trực - Nguyễn Man Kim - Trần Vạn Giã - Lê Hưng Tiến - Nguyễn Nguyên An - Thạch Quỳ
[if gte mso 9]> Quà tặng lớn nhất Cha đã biến tất cả sức lực của mình thành quà tặng cho con làm hành trang bước lên đường đời cho con áo cơm, ngọn đèn, trang sách, những vì sao ngoài cửa sổ. Với những hành trang đầu tiên nầy con rời mái nhà cũ, đi về phía chân trời xa, gặp thêm con người. Dọc theo dòng thời gian, trong tiếng chuyển động của lịch sử con được nhận thêm quà tặng khác con được ngồi lại gần những người trung thực bước xa những kẻ ngụy tín Ly rượu những chiều hôm nơi quán trọ thường lấp lánh mồ hôi không phải của con. Cha còn cho con một đôi mắt, một tiếng nói để nhìn thấy và diễn đạt chiều dài của niềm hy vọng Đôi khi con phải hy vọng về một ngày mai xa hơn kỳ hạn một đời người để có lý do sống qua những ngày khó nhọc, mưa nghiêng và gió rét thổi. Cha, một người bình thường như nhiều người bình thường khác vì sao cha biết vạch cho con một lối đi giữa bông hoa và vực thẳm Câu hỏi nầy Con chỉ biết lấy tình thương lớn lao nơi cha để tìm ra lời giải đáp. ĐỨC SƠN Đụn rơm và lũ trẻ Bên gốc đa, những đụn rơm thơm Hiu hiu trời đông, vòm đa sắc đỏ Cánh đồng sau gặt trắng đơn độc, đơn sắc cánh chim Tìm đây Gốc đa quần tụ bầy trẻ râm ran Như gom về Râm ran phơi bày mặt phẳng nhỏ Những đụn rơm có ích như thứ đạo cụ của sân khấu làng Trò chơi trốn tìm, đuổi bắt, chui rơm nhắm mắt cả thế giới riêng Thế giới ngây ngô, trắng trong Tiếng cười lũ trẻ bao gói âm sắc quê Trò tinh nghịch khó tách ra những sợi rơm vàng chằng chịt Khó tìm cọng rơm lẩn khuất gốc đa, chăm chút làng Lũ trẻ nhặt những lá đa rụng, vui thú sắp đặt Làm trâu, bò, gà và những mặt nạ Bức tranh tuổi thơ bất chấp hình hài Dưới gốc đa là bầu trời rực rỡ Thay màu quan tái trời đông Qua bão, nắng mưa bến bờ đại dương Đụn rơm và cây đa làng vắng xa Tiếng cười lũ trẻ gọi tên. TRẦN HẠ THÁP Sau và trước giấc mơ Tặng Đ.T Cũng con đường vòng cung Người ngửa mặt không chạm đất chân đi Lướt giật lùi về biển sóng Không lạ tiếng côn trùng Thời gian bò sát Pho sách dày mối mọt rỗ từng chương Cầm chịch câu hát Nhạc đệm rợp đồng không Tiếng mổ đều quang quác lúc sang canh Tô lại son Ả giang hồ tảng sáng quay về Cũng chiếc gương chưa bao giờ đập bể Bầy trẻ chạy theo viên bi Soi lỗ cống Đường lăn ngày qua tuổi vũng bùn rê Nụ cười đắc Nước mắt rẻ cho không Chợ linh đình đấu giá món hàng câm Mòn nhẵn giấc mơ cà lăm Lưỡi cày ngáp đất Trống chiêng cờ quạt bãi trâu đầm Rồi cũng chỉ là em xoay quanh Và anh Nhúm hạt giống vài vồng thơ rau cảnh Thành nội Huế - tháng 10/2011 ĐÀO TẤN TRỰC Làng lũ Đàn kiến bò vô nhà Chị bảo tối nay nước lớn Tôi hì hục chuyển đồ Gà lợn kiến người… sống chung trên căn gác nhỏ Lần đầu tiên thức trông nhà Tôi nghe tiếng sóng vỗ ì ọp Bên ngoài sông lở Chiếc ghế nổi lềnh bềnh Hai tiếng đồng hồ Cá rô vô nhà Lợn chó ra sông Nhà hàng xóm thất thanh trèo lên mái Tiếng ca nô nổ ùng ục bên ngoài Ba ngày Làng tôi thành đầm lầy sau trận chiến Chị lên ti vi Em tạm nghỉ ở trường Trên đài tiếp cơn bão hình thành phía biển đông… NGUYỄN MAN KIM Dấu lặng áng mây xám cắt giấc mơ của nắng dửng dưng tiễn thầm cơn bão khô tiếng kinh chiều biến theo khói quên quên và quên. phá vỡ khung hình nụ cười trong tranh gãy đôi nước mắt thiếu nữ dưới không độ mưa. bay về phía vô cùng chạm vào ánh sáng những con thiêu thân vỡ đường tự cháy. lơ lửng giữa xúc cảm đa chiều bất chợt thu mảnh trăng khuyết rỗng phần hồn đánh mất ánh sao khuya thả rơi bóng mình. TRẦN VẠN GIÃ Đêm B’Lao Tặng Nguyễn Đức Sơn Hình như trong của khói sương Đến đây từ cõi vô thường xa xăm Đêm nay sáng rực trăng rằm Nửa khuya lành lạnh chỗ nằm nhân gian Ngoài kia gió hú đại ngàn Trăng nghiêng bóng cũ xuống hàng Tiểu Khê Tro tàn bếp lạnh nồi kê Mênh mông trời đất chốn về là đâu Câu thơ cũng đã bạc đầu Thông thì vẫn cứ xanh màu của thông Gió rừng đuổi bắt hư không Còn tôi ngồi lại níu dòng thời gian LÊ HƯNG TIẾN Thiền Thiền trong sâu mắt Cái phận người dìm dẫm đong đo Chia ai chạng vạng rẻo vui buồn Hoàng hôn có khói Thiền trong cánh gió Đôi tay chạm hờ suy tưởng Niềm hân hoan lạc lõng đôi bờ Lối vào mù khơi Thiền trong chân phố Nỗi nhớ lan can từng ngõ cụt Ai ngồi tâm tưởng vắt màu thời gian Bàng bạc rỗng Thiền trong ngôn ngữ Trái tim ai giấu chiếc môi ngoan hạt ngọc Cánh sen hồng ngậm chuỗi chuỗi sát-na từ sâu mắt Cái phận người phả vào không khí Thiền trong cội thức Đêm đem cơ trần cởi sạch mùa riêng cũ Con đom đóm tạc vào thảm cỏ phù hư Ban mai lại độc hành NGUYỄN NGUYÊN AN Phía bên sông Người hiến đã tâm thân tứ đại Cho bốn bề nước lửa, hư không Ta lại vốc tro tàn luyến ái Níu thuyền Bát Nhã phía bên sông THẠCH QUỲ Hoa ngoài cửa sổ Trăm niềm vui nở hoa Hoa rơi về mặt đất Nghìn nỗi buồn lá rụng Lá rụng về mặt đất Đất lặng lẽ âm thầm Ngỡ hóa mùn quá khứ Ngỡ vui buồn muôn thuở Đã chìm vào đất sâu Sớm nay trên cành đào Hoa đào xưa lại nở Trên cây mận trước nhà Hoa mận trắng như ngà Ta vừa bảy chục tuổi Mở cửa sổ nhìn ra Buồn vui muôn năm cũ Vẫn trước mắt ấy mà… (SH275/1-12)
|