THẠCH QUỲ
Nước
Biển không kham nổi nước Nước lên trời Bốc hơi Trời không kham nổi nước Nước hoá mù Mưa rơi Nước trở về với đất Đất không kham nổi nước Nước vào sông, suối Trôi… Nước ba lần hoá kiếp Vẫn trong cuộc luân hồi Người mấy lần hoá kiếp Cho nên một kiếp người!
Chợ xuân
Hoa nở đầy phố, chợ Bất chấp cả bốn mùa Thương bốn cô Tố nữ Vẫn tứ bình tranh xưa… 12 – 2006
NGUYÊN QUÂN
Thao thức trên tầng chuông gió Tặng N.S.N.A.H.Dung
Thành phố thức dậy lúc 0 giờ cơn gió phương Đông thổi vào rất nhẹ lóng lánh tiếng chuông trên dãy hành lang trắng
Ngây – ta nói với chiếc kim đồng hồ nhọc nhằn len qua hàng chữ số dưới ngã tư đường chồng chéo vệt đèn pha thao thức khuôn mặt nhuốm đầy sương phố
Sớm mai nầy ta tạ ơn em tia mắt trốn tìm sau những vòng hội tụ môi ướp thơm bụi nắng Sài Gòn những cốc bia sủi tăm màu mật ngọt
Và sẽ phải tạ ơn em nếu sớm mai những ngón tay hồng đóng một khung vuông lên dòng người ồn ã có chân dung trầm tư cô độc kẻ tha phương.
ĐÔNG HÀ
Những lá thư tình
Những lá thư tình như những nhát dao chuôi dao đã tuột về quá khứ nhiều khi trong cơn mê ngủ tôi bàng hoàng
Những thư tình viết từ thuở hồng hoang có yêu thương cuồng điên thời trẻ tuổi (yêu như thể không yêu là chết mất chẳng hiểu sao lại sống dậy trong lòng)
Những lá thư tình như những nhát dao chuôi dao đã quay về quá khứ cầm sao không chảy máu bây giờ???
KIỀU TRUNG PHƯƠNG
Thiếu & thừa
Một con mắt đủ nhìn đời Hai con mắt thiếu người… Thừa ta!
Bão từ
Ka-tri-na đến Ri-ta Bão từ từ bão hoá ra bão lòng Từ thiên địa hoá riêng, chung Ta đi từ đến vô cùng từ đâu?...
NGUYÊN HÀO
Len giữa mùa màng
Bâng khuâng giữa lúa thì con gái Gánh phơi mao trắng xoá những ngày… Em xuân xanh gót trần qua ngõ Thơm dấu hình hài mùa lúa trổ ngất ngây
Bâng khuâng lúa dậy thì con gái Em gánh tóc thề ngược giữa mùa yêu Bờ đê, tôi một chiều hoang hoải gió Hoàng hôn độc bình cắm nỗi nhớ vào khuya…
LÊ QUỐC HÁN
Những bước chân
giữa khuya từ thế giới bên kia những bước chân trở về rất êm và rất nhẹ tiếng bước chân của Mẹ tôi chưa nhầm lẫn bao giờ Người thắp đèn khâu nốt những giấc mơ rồi xuống nhà nhóm bếp tiếng lửa nổ lép bép làm mắt Người sáng lên tôi giật mình mở mắt một chén trà đặt bên còn ấm nóng đêm đêm, khi chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng tôi liền thức dậy để đón những bước chân rất nhẹ rất êm của Người. một năm Mẹ đi xa (27 tháng Chín Bính Tuất)
ĐINH THU
Tiễn “Kiếp sau có khi tới sớm hơn ngày mai”
Sống nghĩa là đối diện cùng cái Chết Lời dạy khắc vào đá chép vào kinh Kết thúc kiếp này bắt đầu kiếp khác Hiện hữu không riêng một cõi nhân sinh
Hết hữu hạn sẽ trở thành vô hạn Nghĩa lý chi những giấc mộng không thành Trả cát bụi nằm yên cùng vạn vật Nương khói hương bay cao vút trời xanh
Miền quên lãng chính là miền vĩnh cửu Người trần nào dám đụng đến cõi thiêng Đừng phảng phất mà lắt lay sầu lụy Ở trên kia mới thế giới người hiền
Đi ngày mưa nghe đất trời khóc tiễn Ngày trời dim bè bạn tiếc thương đưa Ngày nắng đẹp hiểu đời cần an ủi Để ngày sau còn người kể: Ngày xưa…
HOÀNG THỊ THIỀU ANH
Độc thoại
Ngoài kia sương não nề rơi Hay chăng nỗi nhớ qua đời nửa đêm Người ta xa vắng im lìm Mình tôi ngồi với bóng chìm thiên thu Tình sao lặng tựa sương mù Trăm năm gục giữa ngục tù chiêm bao Tình ơi! Tình lặng Tình gầy Ngả nghiêng bến đợi chở đầy héo hon. 11-3-07
Đêm
Đêm! Đánh đố cuộc đời Hư ảo. Dấu chim di khắc khoải Nẻo xưa Mỗi lần qua, ngày xưa quằn quại Cứu vãn nợ đời Đêm oằn gánh rong rêu
Ngày trôi nhanh, nhịp thời gian thánh thót Chim mỏi cánh rồi Bấu víu Chờ đêm. Ngày mong mỏi Đêm tàn Canh khuya lạnh Gõ nhịp trôi hoang tưởng, mơ hồ
Tôi ngồi như tượng đá Em tựa vào khoảng không Ngày – Đêm Thác đổ Lặng im về vá víu Tình sâu! 24-4-07
NGUYỄN PHƯỚC LOAN
Tự sự với dòng Hương
Ta đã đi qua những tháng năm Hôm nay về với Huế Hít no lồng ngực gió Hương Giang
Thời gian Em lớn khôn Còn tình ta nhỏ dại… Chỉ dòng Hương Giang Cứ trong xanh mãi Cứ dịu hiền Chảy qua Hạnh phúc – đắng cay Sống – chết
Úp mặt vào sông Soi mình trong nước Ta nhẹ lòng như thuở chưa đi…
(nguồn: TCSH số 220 - 06 - 2007)
|