Nhịp sống thơ
Chùm thơ Lê Hoàng Anh
16:31 | 16/10/2008
LÊ HOÀNG ANH...Mẹ ơi mẹ qua đau khổ đã nhiều sao luôn có những chùm hoa ổi trắng, lúc nào cũng nhìn con đăm đắm – vẫn tìm con trong lắng đọng tâm hồn...


Tình yêu và Thơ ơi!...

Giữa thinh lặng của đêm, ta tìm thơ trong những phút êm đềm – ta tìm thơ vẫn chỉ là một nửa, như cánh buồm tư tưởng bập bềnh trên đại dương ngôn ngữ - còn nửa kia chìm đắm ở tâm linh.

Trời xanh cao trong vắt đến nghi ngờ - mây xanh quá khiến lòng ta bỡ ngỡ - ta tìm thơ giữa ảo thực hư đó, những ngôn từ mềm mại như chỉ hồng thêu giữa lụa trắng tinh – vẫn thấy thơ cứ như trốn mình, còn đâu đó quanh ta vương vất – ta làm sao lường được sự vô hình.
Giữa vườn hoa từ ngữ thắm tươi – những sắc màu không thốt được nên lời – ta chỉ muốn thơ đậu trên cánh mỏng, như chuồn chuồn cho ta bắt chơi – không thể được ta hút chạy theo mãi – cánh của thơ trong suốt nhẹ bay… Thơ như mạch nước ngầm lan toả, cho hoa nở lúa vàng, sông mát ngọt – cho thành mưa, thành nắng ở trên đầu – cho đất trời xoay giữa thẳm sâu – thơ có thể nâng trên tay tất cả mà vừa đi vừa hát.
Mà tình yêu như mẹ dịu hiền – toả bóng mát xuống muôn loài tha thiết người mẹ ấy nâng niu được hết – dù vô hình thơ vẫn đậu trên vai – và cùng hát mê say.
Giá mà thơ hiển hiện như kim cương huyền ảo – ta để trên tay cho toả sáng lung linh – chỉ có mình thơ là ta ước thế… còn Tình yêu là mẹ vẫn sinh thành…

Nhớ chùm hoa ổi trắng

Con ra đời – vừa lúc mùa hoa ổi trắng, những bông hoa cánh mỏng vèo bay - lẫn những đốm nắng nhảy nhót mừng con – câu hát à ơi dưới tán ổi đưa nôi – sữa mẹ thơm thơm cùng hoa trắng.
Có thể nào quên làng ổi ven đô, sang mùa như mây trắng xoá – nhặt cánh hoa óng ả - tuổi thơ con cũng óng ánh ước mơ.
Quê hương ngát hương hoa ổi, sông Hồng nước đỏ phù sa, cho trái ngọt đọng khúc dân ca – những trái nhỏ don don màu mỡ vàng, trắng, đỏ như son – có phải dịu dàng từ chắt chiu lòng mẹ - cho cánh trắng ngần cứ ngần thêm mãi.
Hoa ổi trắng trên muôn dặm xa thẳm – từ nơi đồng chua phèn mặn, từ đồng quê cát bỏng, nơi đất đen màu mỡ - cứ đến mùa lại từng chùm bung nở - quê hương hoá rộng dài bay theo muôn cánh trắng, kết thành cánh võng tình yêu, ru cánh trắng bay theo.
Chiều nay chớm thu đầu ngõ nhỏ con gặp chùm hoa ổi – những chùm trắng mỉm cười bối rối như muốn hỏi thu này con đã yêu. Mẹ ơi mẹ qua đau khổ đã nhiều sao luôn có những chùm hoa ổi trắng, lúc nào cũng nhìn con đăm đắm – vẫn tìm con trong lắng đọng tâm hồn.
Đêm thu mát trời cao cao gió lộng, những vì sao lấp lánh trắng như có điều muốn nói có phải mẹ gửi nên tay con đỡ chùm hoa trắng trắng bay bay – bừng tỉnh giấc những cánh hoa hoá nước mắt trên tay.
8 – 1994

(nguồn: TCSH số 220 - 06 - 2007)

 

 

 

Các bài mới
Anh và km 0 (12/06/2024)
Các bài đã đăng
Chùm thơ Mai Linh (16/10/2008)