Nguyễn Tất Hanh - Phạm Nguyên Tường - Hồng Nhu - Vĩnh Nguyên - Nguyễn Ngọc Phú - Châu Thu Hà - Hoàng Ngọc Quý - Nguyễn Đạt - Đoàn Mạnh Phương - Bạch Diệp - Mai Nam Thắng - Kiều Trung Phương - Từ Nguyễn - Hoàng Lộc - Trần Thị Huyền Trang - Lê Huy Quang - Lê Anh Dũng
NGUYỄN TẤT HANH
Giao thừa
Nơi thời gian chầm chậm
đang đẩy bóng đêm đi
Từng khoảng khắc
nhích dần
bằng nỗ lực của bông hoa xòe nở
Từ căn nhà xưa
dĩ vãng tìm về ...
Hương trầm thơm
Trải những lặng im vào trời và đất
Từng nhón gót ở nơi yên tĩnh
chú mèo nhà vẫn rình mồi góc tối
và cú nhảy bất ngờ
… mở cửa mùa Xuân
Nhận biết
Những mảnh vỡ
được gỡ ra từ những mảnh vỡ...
để tìm sự lành lặn
Từng mẩu nhỏ
đời sống
Khi lý giải nó
Tôi đã gặp thơ.
PHẠM NGUYÊN TƯỜNG
Xin chữ cuối năm
Tặng Hải Trung
đột qụi
dòng rồi
gọi người vớt chữ
gọi người tìm tôi
gọi người đi chứ
chữ đạo lưu đày
chữ tâm cơ nhỡ
khóc mướn thương vay
quáng quàng tác tộ
tiết tháo cầu an
anh hùng thấm mệt
phe phẩy quạt nan
ru cơn buồn chết
chữ nổi chữ chìm
dòng trong dòng đục
chữ nhẫn im lìm
tha nhân đông đúc
thiên địa mang mang
cao dày đích đáng
vuốt mặt một trang
hèn nhân thế mạng
31.1.2011
HỒNG NHU
Hoa giâm bụt vàng nở
Hình như không giới hạn gì
một khoảng ngày cuối đông nắng nhẹ
giá có em bên cạnh cũng se se
hoa giâm bụt vàng nở
Chiều hôm trước bạn gọi điện thoại cho tôi
nói về sự bùng vỡ của cảm xúc
ngày rất xa ở tận Lao Chải rừng
chót vót cùng bâng khuâng
bài thơ như tên bay vút nhẹ nhàng rồi bất đồ quay trở lại
Bạn đang ở đây sao giọng như cảm sốt
sự bình yên ồn ào tôi nhận được
mùa xuân đã bắt đầu
mưa dầm nơi đây rồi rã đám
bên khung trời thiết thân
Hoa giâm bụt vàng nở
hình như chẳng ưu tư gì
Chỉ nghe tiếng búp xanh cựa mình
ấm như tiếng trẻ sơ sinh đang quẫy đạp...
VĨNH NGUYÊN
Đất, bình và hoa
Nết đất
nếp nhà
Nết đất
nếp hoa
Nết đất
cái bình
gốm sứ hay tre trúc
cũng từ đất mà ra
Hoa
nếp đất
mở hương
đứng vào bình
yểu điệu
nàng tiên
cất lời hát:
Đất tốt bình tốt
đất xấu bình xấu
đất tốt hoa đẹp
đất xấu hoa gầy
Bình đẹp nhờ Hoa!
Hoa đẹp nhờ Bình!
Nết đất
Bình đẹp
Nết đất
Hoa cười…
NGUYỄN NGỌC PHÚ
Đêm thuốc Bắc
Tháng chạp chiết ra từ chiếc vòi ấm đất
Sương gió đi qua mẹ sao tẩm tháng ngày
Đêm ngai ngái vị mùi thuốc bắc
Xác lá khô xua đi cơn sốt
Khí huyết đất đai chưng cất
Đêm thuốc bắc chiết ra từ tháng chạp
Vòng Ngải Cứu mẹ tôi từng thắt
Những con chữ vuông mang dấu ấn
ruộng vườn
Mỗi ô cửa mở ra như ô thuốc...
CHÂU THU HÀ
Phục sinh
Nhựa ứa từ vết cắt của cây
Bao quanh tấm thân hao gầy
Phủ dụ anh hồn nhiên
Cánh én nhỏ
Bay vào lòng em mùa xuân
Phiêu du giữa trời mây đôi ta làm cánh diều
Rong chơi quên ngày tháng
Làm con ong suốt một đời cần mẫn
Rồi em hôn anh như thác cuốn ghềnh đá ngầm
Quyến rũ anh bằng tình yêu Eva
Rồi những đứa trẻ được sinh ra
Bắt đầu ngày mới...
HOÀNG NGỌC QUÝ
Tình yêu và ngọn lửa
Tình yêu
là ngọn lửa thắp lên từ nỗi đam mê,
khát vọng
Ngọn lửa,
là tình yêu cháy lên từ nỗi khát khao, hy vọng
Tình yêu và ngọn lửa
là nhiệt huyết, hiến dâng
không chỉ cho mình,
cho ai
mà cho đời
hôm nay,
ngày mai
NGUYỄN ĐẠT
Mùa xuân uống rượu đồi rừng
Một buổi rừng xuân lên cao lên cao
Nắng sớm dài lâu cho trưa trong suốt
Một buổi rừng xuân xuống thấp lưng đèo
Nàng khép mắt mi cho sâu dòng chiều
cho quán ảo huyền cho đêm tưởng tượng
cho nụ hôn không bất chợt ngưng ngang
Một buổi rừng
xuân bất kể buổi nào
Khi chúng tôi hẹn gặp
Trưa hay chiều đồi rừng
Cần thiết mùa xuân.
Nằm xuống thấp bờ tường rất cao
Đá xếp rong rêu
đau đớn oan khiên thống khổ
gió đông đen đúa thốc vào tim
lời nói điệu cười không thật
đã hết đã qua thời khắc hủy diệt
Uống ly này ly nữa rượu đầy
Uống ly này ly này nữa
Hân hoan dâng tràn cho hết đắng cay
Mãi mãi nơi này mãi mãi xuân qua đây.
Nằm xuống thấp nàng ở giữa lòng tôi
Chúng tôi nằm ngồi ở giữa rừng đồi
Chúng tôi nằm ngồi giữa hương xuân say
Ngả nghiêng bờ tường đá xếp
Rong rêu lung lay
Nằm xuống thấp có thể nàng ngủ
Có thể tôi thức như một chiếc ghế nệm
Chiếc ghế nệm nghỉ êm không bao giờ ngủ
Nghỉ và say hương rượu đồi rừng
Bất kể trưa chiều cần thiết có nàng.
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
Cảm thức
Giữa nhan sắc đô thị
Năm mới như một hấp lực
bằng thói quen cọ rửa quá khứ
Như muốn xóa quên, như từng loại bỏ
Nhưng ngày hôm qua bỏ đi không nỡ…
Ký ức đã sao tẩm thực tại
bằng mùi thơm của kỷ niệm
Ngửa mặt nếm xuân
để da thịt rung lên những tín hiệu
Trong lóe chớp của trực giác
Cảm nhận thời gian đang việt dã trong mọi ngõ ngách
của nỗi nhớ…
Đôi khi ta dài quá cỡ…
Duỗi thẳng mình
Dưới nắng xanh
trong gió rét
giữa mưa phùn ẩm ướt của mùa xuân
để thấy thật rõ mình trong đó
Còn hơn để bàn tay mò mẫm trong đêm
tìm mãi không ra công tắc để bật đèn…
BẠCH DIỆP
Trong quán rượu cây tùng gai
Con đường ướt trăng về phía nhà thờ
Đêm ấy
Những ngôi sao sà thấp xuống ban công
Anh và cốc rượu Gin
Như nốt lặng của Bach
Trầm hùng u uẩn
Cây tùng gai đứng im
Cột đèn lặng thinh
Những chiếc bóng bất động trên tường
Chúng ta chưa hề nói điều gì
Chỉ ánh mắt
Khúc định mệnh phút thứ 3
Sự náo loạn dấy lên
Em pha nỗi cô độc trong ly cooktail sánh màu
Che cơn khát đến đớn đau tuyệt vọng
Trên vầng trán lặng thinh của anh
Em đọc bí mật của ánh sáng và bóng tối
của khổ đau và niềm hân hoan sau làn tóc rũ
Mãnh liệt âm thầm như đất như nước và lửa
Chúng ta chưa hề nói điều gì
Làm sao như chưa hề có điều gì
Khi mùa hè đã ở khắp nơi
Đêm men màu rượu chát
Em không nhìn anh
nhưng ai cũng biết
Người ta nói đó là định mệnh
Cây tùng gai rùng mình
Đó là định mệnh.
MAI NAM THẮNG
Cầu Long Biên
Sớm hơn tiếng gà eo óc xóm Bồ Đề
Gồng gánh le te, ánh đèn ngái ngủ
Lóc cóc những bánh xe...
Dằng dặc hơn những chiều quê
Dòng người bã bời sau một ngày thành phố
Giật mình tiếng chuông chùa cổ!
Dấu vết binh đao khốn khó
Hằn trên khuôn mặt già nua
Khuôn mặt như câu thơ vắt qua thế kỷ
Câu thơ lỗi nhịp trắc bằng
Ngấn phù sa vệt máu Sông Hồng
Sáng màu men trầm tích hoa văn
Chiều cuối năm se se Bãi Giữa
Lòng sông phơi cát hao hanh
Kìa đoàn tàu đang rầm rập lao nhanh
trên Câu-Thơ-Thế-Kỷ!
KIỀU TRUNG PHƯƠNG
Đầu năm nhớ bạn
Đất khách xuân nay đến với người
Những ai bè bạn, có chi vui?
Quê nhà, mưa vẫn còn dai dẳng
Chưa biết khi nao mới tạnh trời
Rét thấm vào chăn, tình ấm lạnh
Rượu suông ta rót, tạ ơn đời
Xuân mong chỉ thấy xuân lần lữa
Bạc tóc ngồi ôm cốc rượu cười.
TỪ NGUYỄN
Nỗi mùa mong manh
Chớm đông, se lạnh giọt buồn
Hiu hiu ngọn gió chợt luồn tâm tư
Chớm đông - gợi những âm dư
Mùa xưa lá đổ... bây chừ nơi mô?
Nắng về chẳng đủ hong khô
Từng con mắt lá khóc mờ cõi xưa
Âm thầm những buổi chiều mưa
Đông khơi từng chút nỗi mùa mong manh
Đôi khi sợi nhớ vờn quanh
Góc trời in bóng... ngọt lành vương môi
Đôi khi lạnh kín chỗ ngồi
Thắt lòng cùng những xa xôi riêng mình...
HOÀNG LỘC
Chỉ một mình
những điều anh muốn nói
em mang đi mất rồi
những điều anh sắp nói
nói với lòng anh thôi
sáng ghé thăm nhà ấy
tóc mẹ già đầy sương
chiều qua thăm phố ấy
lòng anh là con đường
con đường này, hôm trước
còn vô vàn tiếng chân
gió buổi chiều xô giạt
tình anh nghiêng mấy lần!
em đi - em đi rồi
không đành không hỏi mẹ
đoá quỳnh kia chưa nguôi
dấu bàn tay em bẻ
em đi - em đi rồi
không đành không hỏi phố
trời sao trời trở gió
tình sao tình đơn sai?
chỉ một mình anh tiếc
đoá quỳnh kia tàn phai
cũng một mình anh biết
phố buổi chiều thiếu ai...
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG
Viết trên sóng
Ta bảo sóng ta vừa thêm một tuổi
Quãng thanh xuân lùi lại phía sau rồi
Vẫn còn chút dại khờ như cát
Tưởng cánh buồm gói được cả trùng khơi
Ta đã trót va vào tĩnh lặng
Biển cồn cào chi lắm biển ơi?
Biết không thể soi mặt mình trong sóng
Xin đừng ai hoang đảo phút xa rời
Một vốc biển giữa lòng tay bổi hổi
Khúc Môza trong trẻo không lời
Dịu dàng hát về một ngôi sao trắng
Đã vì ta ngơ ngác bên trời ...
LÊ HUY QUANG
Chợt Xuân
Quê mẹ mái nhà tan sau lũ
Dẫu thiên nhiên quy luật ngàn đời
Bất chợt xuân về mai vàng bừng nở
Sang canh rồi thương thương quá Người ơi!
LÊ ANH DŨNG
Cái đẹp
Cái đẹp đi qua thời gian
Thẳm sâu miền ký ức
Lung linh hoài trong giấc mơ thơm
Người con gái đẹp đi qua đời ta
Cỏ non rạo rực
Hương phập phồng núi đồi thảo nguyên
Cái đẹp có bình yên?
Chân trời xa xanh
Nao lòng, khát khao, day dứt.
Cái đẹp nỗi buồn trong trẻo mong manh
Đeo đuổi anh
Tận cùng năm tháng
Cái đẹp phiêu bồng lãng mạn
Cây cỏ dậy thì
Nhu nhú chồi non.
(SH276/2-12)