Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 6-86
10:49 | 02/02/2012

Ngô Minh - Đỗ Văn Khoái - Tôn Nữ Thu Thủy - Nguyễn Phi Trinh - Văn Lợi - Nguyễn Như Mây - Hồng Thế - Thiệp Đáng

Thơ Sông Hương 6-86
Ảnh: internet

NGÔ MINH

Thơ không cùng tuổi

Tặng X.H.

Những bài thơ không cùng tuổi anh
Dẫu trọn đời bên nhau ấm lạnh
Mái tóc bạc như lau trên đỉnh nắng
Cơn ho nào gõ cửa mùa đông
Chuyện lương tiền béo nước áo cơm
Xe tuột xích trên đường công vụ
Anh cúi sửa… và bao nhiêu nữa
Thơ cứ đầy từng giọt nhỏ buồn vui…

Những bài thơ không cùng tuổi anh
Thơ thao thức như mới vào tuổi lớn
Trước sợi rong mềm trước con tàu trắng
Bên lối nhỏ loài hoa me đất
Trước biển bao điều xanh ngăn ngắt
Nhật Lệ cánh buồm vầng mấy ngũ sắc
Sóng giận hờn ca hát sóng nghịch chơi…

Những bài thơ không cùng tuổi anh
Thơ vụng về nụ cười thứ nhất
Thơ lẩy bẩy nụ hôn thứ nhất
Màu áo đỏ cháy trong mưa bất chợt
Trận bom rung cát đổ xám trang thơ
Buồn vui có màu còn nước mắt trong
Đều lăn xuống môi người vị mặn

Hạnh phúc hiếm hoi
Chân trời xa thẳm
Xin đừng uống mừng tuổi nhà thơ
Hãy cạn chén mừng thơ không tuổi!


Huế, 15/11/1985



ĐỖ VĂN KHOÁI


Nói với tượng người chiến sĩ áo trắng

Tặng bệnh viện B Lệ Ninh

Bên cạnh nỗi đau của những bà mẹ sinh con
Nỗi đau của những người nằm trên bàn mổ
Dưới sức tàn phá của thiên nhiên
Anh cũng có nỗi đau của riêng mình
Để làm nên em như thế đó


Hỡi khối thể bê tông có trái tim người
Cũng mặc áo bờ lu cũng mang dấu thập đỏ
Cũng đi qua thời gian, không gian và cuộc đời nắng gió
Như những con người đang có mặt nơi đây

Quê hương em anh đã chọn đây rồi
Bên lở của dòng sông, bên bồi của tình cảm
Vết thương đời rồi như nước trôi sông
Nhưng vết thương lòng, em giữ lại riêng em

Nếp khói nhà tranh bóng lũy tre làng
Con đường nhỏ - dòng sông - Hương lúa mới
Anh đã nhốt vào mắt em vời vợi
Để ngày sau đi tìm lại giữa đời

Tạm biệt em đi anh biết đã xa rồi
Nên muốn giấu vào tay em muôn nỗi nhớ
Càng muốn giấu anh biết càng nặng nợ
Nên thả bay lơ lửng với mây trời

Mai anh đi, điều ấy nói lâu rồi
Nhưng ở lại trong em anh còn ở lại
Mà vẫn sợ nếu bỗng nhiên em khóc
Nên trên môi em - anh đã gắn nụ cười.


L.N. 10-1985



TÔN NỮ THU THỦY


Trở về Vỹ Dạ

Mảnh vườn vẫn đọng lại mắt xanh
Xứ sở của chim và mùi hương thanh sạch
Dấu chổi quét từ ban mai còn hằn trên đất
Chị đi đâu, hàng chè tàu rung bên tôi

Nhưng chị hiện diện ở đóa nhài tươi
Hoa ngọc nữ, hoa lan, hoa dạ hợp
Giàn mướp bầu tốt tươi che rợp
Lu nước trong và cái gáo úp ngang

Căn nhà nhỏ chị đã sống bao năm
Nỗi kiên tâm còn dày hơn rêu phủ
Dẫu cơn mưa làm nón chị chảy tan, nắng quá quắt như lửa
Chị vẫn đỡ đần công việc ở xóm thôn
Chị tôi yêu sao đêm xanh biếc chẳng âm vang
Từng đôi chim gi âm thầm xây nên tổ
Đá xám lót con đường, chuối cau vườn đã trổ
Cuộc đời thường làm ríu rít sớm hôm

Chị như cây cầu, sao tôi lại là dòng sông
Để suốt đời mang theo bóng dáng
Chị như trời xanh, sao tôi lại là ngọn gió
Để ra đi để trở về, để thương chân trời cội rễ
Thêm yêu đời từ chấm sáng quê hương.


1985



NGUYỄN PHI TRINH


Con ngựa gỗ

"Khớp con ngựa, ngựa ô"
Lục lạc reo vang, vó gõ nền dồn dập
Thời ấu thơ bố phi bằng tưởng tượng,
Bố phi
Bằng cái nhìn thèm thuồng con ngựa gỗ của thằng bé nhà bên.

Rồi suốt cuộc đời con ngựa gỗ đi theo
Gõ móng suốt chiều dài ước mơ đời bố
Con ngựa phi xuôi, kỷ niệm thì trôi ngược
Thăm thẳm hai chiều thời gian
Bao tháng năm dài cơm áo lo toan
Tưởng rằng đã quên
Ai ngờ
Nửa đời ngồi lại
Đẽo cho con, con ngựa gỗ bình thường
Tay Bố run run với từng nét đục, đường cưa
Con ngựa Bố làm không đẹp bằng con ngựa người ta bày bán
Nhưng con biết không?
Đó chính là con ngựa Bố mơ ước ngày xưa

Con ngựa, Bố đã làm xong
Bố sơn màu xanh, màu đỏ
Nó sẽ không hay như con ngựa thần kỳ trong truyện nghìn lẻ một đêm
Nhưng nó sẽ chở con đi
Vì Bố đã đánh cược vào đó ba mươi năm đã qua
Và đương nhiên
Cả phần đời còn lại…
Con hãy ngồi lên một cách tự tin
Dây cương đừng nới lỏng
Huơ roi lên
Vút!
Phi lên
Đích của con là những khoảng trời xa
Rất hồng ước mơ , và rất xanh hy vọng
Gắng lên con!
Người kỵ sĩ của tương lai


10-1985



VĂN LỢI


Đồng Hới và em

Đồng Hới ở trong anh
Những tháng năm thơ bé
Là chơi đáo chơi khăng
Là ngôi nhà của mẹ

Giờ trong anh Đồng Hới
Có thêm niềm xốn xao
Có thêm tia nắng ấm
Và bóng em nghiêng vào

Nếu em lần trở lại
Năm tháng tuổi thơ anh
Làm cô bé xinh xắn
Trốn để anh tìm quanh

Anh sẽ hái bông hoa
Ngắt trộm vườn hàng xóm
Vụng về tặng cho em
Hệt như là người lớn

Hẳn rồi mẹ sẽ rầy
Ngỡ là em đã hái
Bông hoa ấy giờ đây
Hình như anh vẫn thấy

Phải chi em huyền thoại
Phải chi em ước mơ
Khi anh có Đồng Hới
Và có em là thơ.


Đồng Hới 1985



NGUYỄN NHƯ MÂY


Nghĩ giữa Huế

Tôi đi trong chiều nắng mong manh
Giữa rồng đá ngủ bên lăng tẩm
Bao triều đại ẩn vào dĩ vãng
Chỉ còn tôi thầm bước, bâng khuâng.
 
Ngày hôm qua cũ như vầng trăng
Chút ánh sáng huy hoàng chưa phai hết
Giữ ngày tháng vẫn đang mải miết
Vỗ lên hồn bia đá rêu phong.

Tuy nay không thêu phượng, chạm rồng
Chẳng cung điện, thứ phi, đài các
Nhưng ta vẫn chắt chiu, góp nhặt
Nét tinh anh sâu lắng trang thơ...

Ta yêu nhau cách một chuyến đò
Em Ngự Viên, anh bên Vỹ Dạ
Vẫn hẹn đêm trăng về thăm mạ
Ca bài "Tứ Đại" với sông Hương.


Huế, 3-1986



HỒNG THẾ


Đi tìm câu thơ đằm thắm

Chẳng cách sông cách núi
Chẳng cách một cái gì
Mà anh cứ ngần ngại,
Bần thần chẳng dám đi

Bởi hai bờ cách trở
Sông thời gian quá dài
Dễ gì khi gặp lại
Em đã nhận ra ngay

Mười năm ấy em ơi
Những vùng quê xa lắc
Anh đã đi, đã gặp
Biết bao nhiêu con người

Anh đã từng tiếp chuyện
Những cô gái đôi mươi
Cùng tuổi với em thôi
Tuổi cái thời đánh Mỹ

Ngày ấy em rất trẻ
Như một người lạ xa
Để bây giờ anh gặp
Có thể nào nhận ra…

Lạ lùng, em vẫn trẻ!
Anh có còn anh không?
Như chưa có mười năm
Như là anh chưa có…

Bây giờ em về đó
Anh quên rồi mười năm
Anh trở về với anh
Với mười năm gió nắng
Với màu cỏ chiến hào
Tìm câu thơ đằm thắm
Mà anh hằng ước ao!


20-6-1985



THIỆP ĐÁNG


Không đề

Ngày dịu dàng,
người ta mua về những cành hoa lay ơn.
Và mưa rơi
nũng nịu
trên những mái chuồng bồ câu
Ngày dịu dàng,
hay đó là chị tôi
            đang chải tóc?
Hay đó là hoàng hôn
Với chiếc nhẫn
trắng bạc?
Nhưng người yêu của tôi
                        người hay khóc của tôi
Sao nàng cứ dễ thương như một cây sáo trúc?
Cho ngày thêm dịu dàng,
anh gắn chặt môi này
trên chiếc nốt
            Môi Em.


2-1986

(SH19/6-86)







 

Các bài mới
Chùm thơ Lê Nhi (11/11/2024)
Các bài đã đăng
Thu Muenchen (15/01/2012)