Nhịp sống thơ
Thơ Sông Hương 5-2007
08:34 | 22/10/2008
Nguyễn Xuân Hoa - Mai Văn Hoan - Phạm Tấn Hầu - Bùi Đức Vinh -  Nguyễn Thị Hồng Hà - Lãng Hiển Xuân - Đinh Hạ - Nguyễn Hưng Hải - Châu Thu Hà - Nhất Lâm - Lê Hưng Tiến - Nguyễn Trần Thái - Trần Tịnh Yên - Nguyễn Thị Yến

NGUYỄN XUÂN HOA

Đêm trắng Sài Gòn

Đêm Sài Gòn có khi là đêm trắng
Ngân Đình Chợ Lớn cũng vàng son
Áo pull đâu phải xiêm y cổ
Mà mắt ai cười rất quý phi

Đêm Sài Gòn có khi là đêm trắng
Giọt cà phê đẫm tiếng vĩ cầm
Đắm đuối mắt nhìn ai gởi mộng
Dòng sông xanh Danuble tự tình

Đêm Sài Gòn có khi là đêm trắng
Ngồi lỳ với chợ Bến Thành khuya
Giang hồ trộn lẫn bia và rắn
Kinh hãi ai cười vỡ rạn đêm

Đêm Sài Gòn có khi là đêm trắng
Công viên không giữ nổi chân người
Lang thang với phố phường thao thức
Rạo rực Sài Gòn nhịp điệu đêm

Đêm Sài Gòn có khi là đêm trắng
Phòng khuya bia bọt chẳng còn nhiều
Cạn ly chỉ sợ đêm chưa hết
Đêm trắng chưa tròn lại trắng tay.
11 - 15/04/2007

MAI VĂN HOAN

Tĩnh vật hoa

Bông hồng cắm trên bàn chông tua tủa
Không lọ thuỷ tinh, không đĩa, không bình
Như Galilê đứng trên giàn lửa
Trán rạng ngời ánh sáng niềm tin!

Bông hồng cắm trên bàn chông nhọn sắc
Ai đi qua cũng ngước mắt nhìn
Như chúa Giêsu trên cây thập ác
Vầng hào quang ngời sáng lung linh

Bông hồng cắm trên bàn chông trơ trọi
Như Nêruđa trước phút hành hình
Thi sĩ biết sắp đến giờ hấp hối
Thơ thăng hoa như diêm cháy hết mình

Bông hồng cắm trên bàn chông lặng lẽ
Là bức tranh tĩnh vật không lời
Có những điều ta tưởng chừng vô lý
Lại nói cùng ta chân lý muôn đời!

PHẠM TẤN HẦU

Vây quanh những ngôn từ

đừng bao giờ nói một mình
dù còn trong cơn đau
hay đang cố vượt qua
một ngày dài nhất
dù tiếng nói
hãy còn xa lạ

và thác đổ
tràn ra đại lộ
những bức tường
muốn chạy dài hơn
trước bao lời quyến rũ
của tình yêu
và của tự do

vì đó là ngôn từ
để đám đông vây quanh
dẫn dụ
về một ngọn lửa
soi rọi những bàn tay
đen đúa
để lạc mất
mẩu bánh
ngày thất nghiệp
mẩu bánh
cần được vuốt ve
bằng hơi ấm
của
            chính anh
như ngôn từ
vuốt ve
niềm cô độc
đừng bao giờ nói một mình
dù trái đất
vẫn còn quay quanh
một nỗi buồn
và chúng ta
vẫn thấy mình
                        còn ở đó
với tiếng nói của cánh tay
căng cứng ra
trong lần gắng sức
làm gẫy đổ
sự im lặng
trên đồi
                Gotha
                       
20/3/07

Chuông chùa Dương Sơn

Nơi đây tiếng chuông chùa nặng trĩu
Vì những bụi gai mọc dày hơn
Và lũ chim thường vướng lại
Và vì ni Dương Sơn
Yếu hơn nỗi buồn...

BÙI ĐỨC VINH

Đam mê

Người đàn ông ngang tàng hơn gió
Ào đến tình tự bằng môi mắt
Rồi bỏ đi như gã lái buôn

Thành phố này chẳng giữ nổi đam mê
Nhưng kỷ niệm trói nhau vào day dứt
Chẳng hiểu sao lúc ta gần nhau bao giờ cũng thiếu
Ôm một vòng tay không đủ nồng nàn

Khi mùa thu cởi áo bên thềm
Em đã mượn đêm côi
Ru quên vào nhung nhớ
Người đàn ông bơ phờ là anh
Lại trở về quỳ xuống chân em
Mà chẳng cần tha thứ
Chỉ ước mái tóc nghiêng sang vai anh thật ấm thật mềm
Mong em giang tay đón đợi khi gió đến
Nghe nhịp thở không đều và đứt quãng
Thèm một vòm ngực lửa đốt mình
Em xa
Ngày thì dài vô tận
Vầng trăng cong phía anh giữa tháng bao lần

 
NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ

Hoa muộn

Tình yêu nở muộn
Mùa bóc cái lạnh đông đắp vào hơi thở anh.
Em thảng thốt đợi cánh hoa Tình yêu thắp nắng
Trái tim nở bung khát khao, thèm giọt hương anh
tưới vào không gian em.
Em cuộn sợi thơ vào lòng kéo kén dệt áo lửa tình yêu
                                                rừng rực nung cháy cả chiều.
Quả mặt trời bị nung chín đỏ ối dán phía lưng chừng trời
           chỉ chực ngã vào lòng biển.
Ô kìa! Hoàng hôn!
Thời khắc trời đất giao thoa
Ngày và đêm đang hôn nhau.
Mùa hè đốt trong tim em.

Tình yêu anh vẫn nở trái mùa.

Mặt nạ

Ánh ngày
Giữa bao khuôn mặt ảo giác
Tôi sống bằng khuôn mặt ẩn
Lạc trong sáu tỉ khuôn mặt ẩn
 mang màu hỉ-nộ-ái-ố khác nhau.
Đêm rơi
Thèm hơi khuôn mặt thật
Tôi bóc mặt nạ
Soi vào gương
Một mặt nạ khác hiện ra.

Tôi cầm lấy tay tôi
Biết mình đã đánh rơi mình.

LÃNG HIỂN XUÂN

Lời của đêm

Những cơn gió lồng lên
Rú rít ngoài ô cửa kính
Trên độ cao ngàn mét
Như khúc nhạc đêm của loài thú đi hoang

Căn phòng vắng thênh thang
Chẳng gợi lên điều chi ngoài những ký tự
rời rạc rỡ ràng như sương khói...

Vắng em
Giấc mơ xưa
Ẩn hiện trong phận buồn lam lũ
Quầng sương trắng
Khúc xạ bao nỗi niềm chẳng có tên
Mỗi gốc cây già
Cứ xù lên những nốt u nần của thời gian đã mất
Gửi từ quá khứ
Những thông điệp
Trong từng que củi
Đốt lên từ bàn tay con người...

Đi qua đêm
Những cơn gió cứ gào lên bi thiết
Gửi cho nhân loại
Trầm tích của ngàn triệu năm
Đi qua đêm
Những ý nghĩ
Được thắp lên từ tàn tro của điếu thuốc
Chẳng thể sáng lên đến một tương lai...

Vắng em
Bảng lảng tôi
Và bảng lảng khói sương
Con dốc dài quanh co mỏi mệt
Làm sao tới đỉnh
Khi thiếu vắng một niềm yêu...
                                   
Tam Đảo 18-3-2007

ĐINH HẠ

Bùa yêu

Mang mang về với cội nguồn
Vô biên đức Phật cứu hồn chúng sinh

Khói hương nói chuyện tâm linh
Cầu xin trọn kiếp cho tình dài lâu

Đa đoan thì lắm bể dâu
Vẫn mong hạnh phúc cau trầu sánh duyên

Nhíu mày phật pháp vô biên
Tình yêu vượt ngưỡng uy quyền Thích ca

Con về gom gió tháng ba
Đem hong nỗi nhớ như là ... bùa yêu
                                   
Lễ hội Đền Hoàng, 2007
 
NGUYỄN HƯNG HẢI

Học cách của con ong

Không phải tất cả các loại phấn hoa mà con ong
chăm chỉ mang về đều thơm ngát, đều lành, đều ngọt
trong hai túi nhụy vàng có hương nhụy của rất nhiều
loài hoa độc
nếu không phải là ong đã chết ở dọc đường

Nếu không phải là ong sẽ chết vì lộng lẫy sắc hương
chết vì sự ngây thơ, chết vì những độc tố
trong vẻ đẹp sặc sỡ của bông hoa có một nấm mồ?

Vẻ sặc sỡ những loài hoa độc đã giết chết nhiều ước mơ
có thể vì vô tình, có thể vì ngây thơ, có thể vì quá yêu,
quá tin vào cái đẹp
không ai có thể biết trên thế gian này đã có
bao nhiêu là cái chết vì những độc tố được bao bọc và che đậy
sau cái vẻ bề ngoài lộng lẫy thắm tươi

Dù có độc đến đâu khi đã được con ong biến thành mật cả rồi
không có độc tố nào có thể sống sót
những ý định hạ độc đều có chung vị ngọt và đều bị thanh lọc
đều trở thành vị thuốc, được đem ngâm

Nếu không là con ong, ta đã bị dính độc bao lần
ta đã chết vì sự quyến rũ mê hồn của những bông hoa
từng mê hồn cả gió
dù sao ta cũng phải cảm ơn sự độc của những bông hoa
sặc sỡ vì có nó mật của những con ong như sẽ quý hơn nhiều

Học cách của con ong, không bị chết vì nghiệp chướng
là con ong, bông hoa nào cũng yêu
ta tồn tại là ta, ta giúp được cho đời thêm vị thuốc
trăm chất trong hoa được luyện thành một chất
cả đàn ong cùng một ước mơ

Học cách của con ong, trong từng giọt mật
có một cuộc đời khác cuộc đời ngày xưa
có cái độc, đã trở thành có ích
ta đi mãi vẫn không về tới đích
vẫn không sao làm nổi được như ong?
                                   
    Việt Trì, mùng 7 Tết Đinh Hợi

CHÂU THU HÀ

Ngày của em

trút bỏ xiêm y
sân khấu cuộc đời
người diễn viên em trở về bản chất

quay về với biển
biển rộng trời cao
thèm được làm cánh hải âu
tung mình trên sóng biếc

hướng về phía núi
rừng bạt ngàn xanh
em về với anh
vòng tay ôm khắc khoải
trên hình hài đam mê khát cháy
những mùa tình sinh sôi...

NHẤT LÂM

Khúc giêng hai

Chiếc cầu nối hai bờ kênh hẹp
Bạn tôi tươi rói nước gọi hồn
Trăng sông viên mãn
                            hè quên ngủ
Làng đốt rơm khuya  
                        ngọn lửa buồn

Tháng Chạp xứ người em quen lạ!
Chiều ấy xa nhau bến đò mưa
Lau xám hai bờ trôi mộng mị
Nước chảy chân cầu ngẩn ngơ đưa

Ra Giêng hoa cải vàng phiên chợ
Tôi về tìm lại khúc giêng hai
Hỏi lũy tre già ôm làng đứng
Mai vàng muộn nở điệp vườn ai.

                                        1 - 2007

LÊ HƯNG TIẾN

Tựa

Thể hiện sự tùy tiện của vỏ ốc
Cởi trần tôi những lớ mớ kiến thức
Con dộng long tong lỏng tỏng lòng tòng
Hơi thở phản sáng lần thần hồng hoang

Bước từng dấu ngoặc mắc vào cạn nghĩ suy
Sự tồn tại lướng vướng mặc định
Con mọt lật lật trang sách sách
Mót mọt tôi hơi thở vụn làm đêm độc giả đóng ngoặc

Chẳng có sứ giả nào chấm một chấm than sau gáy đêm
Để bản nháp âm thanh vò vò sột sệt
Đối thoại trở về cô miên
Bản nháp nháp bản nháp thành tôi độc bản độc bản
Tư duy số lẻ
Biểu thị số lẻ
Đích thị số lẻ
Thời khắc số lẻ
Bản nháp số lẻ
Bản sao số lẻ
Số liệu số lẻ
Số lẻ số lẻ
Số lẻ số lẻ
Thể hiện sự tùy tiện của vỏ ốc
Những con số lẻ lơm chơm mặt nước
Cởi trần tôi cứu vớt một ý tưởng
Gội sạch không gian.

NGUYỄN TRẦN THÁI

Người đàn bà Chăm chế tác gốm giữa

đất Long Thành

Nắm đất cực Nam Trung bộ
Yên ổn toạ trên bàn gỗ
Em quay người vòng tròn
Mỗi vòng xoay chiếc vò cao lên
Cao thành ngọn tháp giữa trời xanh

Chếnh choáng thăng hoa
Hồn vía Chăm trong đáy vò
Không còn là chiếc vò kiêu sa
Mỗi sớm mai cô gái Chăm kín nước
Chưa khám phá tháp ngà
Đất tàng ẩn bao điều bí mật

Người đàn bà Chăm
Ôm dáng hình cha ông
Vượt đường ngàn cây số
Đến Hà Nội gặp nắng mùa thu
Người Chăm chế tác gốm
Trước lạ lùng mắt phố

Tôi nâng chiếc vò em
Thoa lên mặt vò mát đất
Nơi em vừa vuốt ve...

TRẦN TỊNH YÊN

Đêm một mình

Cuộn mình trong kén gió
Vít cong mặt trời
                        về phía nắng lân tinh
Gieo hạt ngô non vào vết nứt thời gian
                        nảy mầm trên lưng ngày sấm động
Giật mình
khe núi bỏ đi
Còn lại những phù điêu trên ché rượu
(Những bàn chân Giao Chỉ
giẫm lên xác cỏ thơm)...

Cắm cành xương rồng vào ngực gai
Giấu dưới tầng sâu địa chấn
dòng dung nham rát mặt người đói muối
Cắn vỡ chân trời hồng thủy
Tôi gieo trồng trên lưng bão
                                    một mùa tình
                                                không hy vọng bội thu!

NGUYỄN THỊ YẾN

Đừng

Đừng cho bão về chiều nay
Em
     chênh vênh mỏm đá
Loài hoa rừng
                    nở muộn màng

Đừng cho mưa về chiều nay
Mưa
       sẽ làm tím tái
Màu
        từ đá
                 cỗi cằn
                           em gom

Dù chỉ chiều nắng quái
Xô lệch bóng em
                          vách núi
Đá núi sắc nhọn cũng mòn
            bớt đau em

Đừng cho bão về chiều nay
Đừng cho mưa về chiều nay...

(nguồn: TCSH số 219 - 05 - 2007)

 

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Chùm thơ Mai Linh (16/10/2008)