Chùm thơ Lê Huỳnh Lâm
09:29 | 28/10/2008
LÊ HUỲNH LÂMSinh năm 1967, tại Phú Vang - Thừa Thiên Huế; Kỹ sư tin học (ĐH Bách Khoa Hà Nội). Tác phẩm đã in: Sông hoa (tùy bút)....ấy là một khuôn mặt trầm tư? U uất? Khuôn mặt với đầy đủ đặc tính của một “triết gia bi đát”. Bây giờ, những ngôn từ mà anh dày công nhào nặn đã ý thức hơn về vị thế của mình trong đoản - khúc - người, và chúng không còn cưỡng bức xác thân anh đi ngược chiều nhân loại nữa. Những ngôn từ (bị dòng đời ám ảnh) đã tự sắp đặt thơ. Bây giờ, thơ trở thành tính từ của thân phận mỗi khi cõi lòng anh lên tiếng...Sông Hương xin chuyển tới bạn đọc ba “cột thơ” rút từ ngôi nhà của anh.
Ngày cuối cùng
bây giờ sự lặng im bao trùm quanh tôi nỗi đau của cây trái ngọt ngào đào huyệt chôn chính mình những sinh linh bé bỏng dòng sông không một bóng thuyền ai hoá thành Đỗ Quyên dâng nỗi buồn Thục đế cơn đam mê và lời thề ám ảnh chốn về không cỏ hoa lãng quên trần gian đoạ đày bây giờ vết thương vẫn nhức buốt hàng đêm bên thềm hoang vắng bóng người tiếng cười man dại những nén nhang thơm mùi đền đài người chết vái người sống cánh hoa rỉ máu mong manh ai chơi trò sinh thành hoại diệt hàng triệu triệu trang chữ viết thế gian vọng tưởng đảo điên cầu siêu tịnh độ triền miên tham thiền bây giờ ánh mắt em buồn hơn cả nỗi buồn đôi môi khô sầu héo mỗi sợi tóc đeo một thập giá thế giới đầy quỷ ma khuôn mặt đa cảm cám dỗ tôi mắc tội tổ tông ngày cuối cùng những đường cong đồng loã cánh rừng đức lý ngập tràn đàn chim đen chờn vờn giữa trời đất thời loạn lạc kẻ bệnh hoạn lên ngôi những ngôi mồ chuyển động... Huế, 27/02/2007 Chiều Mồng Ba Tết
chiều mồng Ba Tết văng vẳng lời cầu kinh linh hồn ai phiêu bạt lang thang trên mọi nẻo đường chiều mồng Ba Tết thèm một mảnh giấy trắng viết vài dòng không do dự nhìn ngắm con sông bềnh bồng hàng ngàn chiếc xe máy vút bay như những viên đạn lạc đeo bám các oan hồn tật nguyền vật vờ giữa cõi bơ vơ chấn thương thể xác hồn lơ lửng buồn chiều mồng Ba Tết trời nắng chang chang như đỏ lửa nghe trái tim dồn dập trong tấm thân guộc gầy đợi chờ phút giây lành lạnh dọc sống lưng chiều mồng Ba Tết loài người đang chết hay đang sống vết thời gian vây bủa trên khuôn mặt mẹ già bóng ma đè nặng hai thế kỷ nỗi đau chua chát có gã điên vừa đi vừa hát trên đường trở về cơn mê hư ảo chiều mồng Ba Tết bầy chim ngột ngạt sợ phố trốn về rừng nắng rưng rưng mặt đường rưng rưng đôi mắt rưng rưng lẩn thẩn giữa phố phường. Trên con đường
trên con đường xe cộ ngược xuôi con chó ngơ ngác buồn ngáp đợi chờ con ruồi trên con đường xe cộ ngược xuôi những người đàn bà đeo mặt nạ lao nhanh về phía trước cụ già tóc bạc phơ ngẩn ngơ ngả tay xin đồng bạc lẻ có em bé thẩn thờ ngồi đếm xấp vé số trên con đường xe cộ ngược xuôi gã say bay qua bay lại văng tục khuôn mặt mục ruỗng lò ra từ hình vuông biến dạng chiếc Mẹc bò những người đang sống đột nhiên chết cảnh tai nạn thảm khốc chán buổi chiều bỏ nhà đi nhậu uống rượu cùng nỗi đau trời đất chỉ một màu sóng sánh ai đành đoạn bỏ đi vô vàn khuôn mặt hiển hiện buồn xo méo mó ủ rũ vô hồn bặm trợn hớt hải gốc cây có kẻ đứng đái cầu xin một phút tự do những đôi mắt nhòm ngó gốc cây có người van vái gặm cây hương vào hốc đen một góc từ đường sụp đổ nỗi buồn treo cổ giữa hư không người đàn bà bồng con lang thang giữa phố năm đứa bé theo sau trên con đường xe cộ ngược xuôi con chó nhìn con mèo hai trự tiền chơi trò sấp ngửa âm âm bàn chân thầm lặng bước vào con hẻm ngoằn ngoèo những chiếc bóng đeo đuổi trên con đường xe cộ ngược xuôi. Huế, 01/2007
(nguồn: TCSH số 218 - 04 - 2007)
|
Các bài mới
Các bài đã đăng