Thơ xứ Huế
Thơ từ những giảng đường Đại học Huế
15:51 | 19/04/2012

55 năm qua, từ những giảng đường Đại học Huế, biết bao thế hệ cầm bút đã đem tâm tình của mình viết thành lịch sử. Trong khuôn khổ kỷ niệm 55 năm thành lập Đại học Huế, TCSH xin giới thiệu chùm thơ của một số tác giả quen thuộc. Sự chọn lựa này không mang tính đại diện cho những thế hệ ở Đại học Huế, nhưng đây là những tên tuổi đã ít nhiều góp phần quan trọng cho sự phong phú đa dạng của một xứ sở được tôn vinh là của thi ca.

Thơ từ những giảng đường Đại học Huế
Nhà thơ Ngô Kha - Ảnh: internet

Ngô Kha - Hoàng Phủ Ngọc Tường - Trần Quang Long - Trần Xuân Kiêm - Trần Vàng Sao - Thái Kim Lan - Đông Trình - Võ Quê - Trần Hữu Lục - Trần Phá Nhạc - Nguyễn Đông Nhật - Trần Hoàng Phố - Phan Công Tuyên - Lê Viết Tường - Hoàng Ngọc Quý - Văn Công Hùng - Phùng Tấn Đông - Trần Thị Huyền Trang - Nguyễn Đức Nam - Trần Tuấn - Nguyễn Hồng Hạnh - Nguyễn Trung Bình - Từ Dạ Thảo - Phạm Nguyên Tường - Bùi Long - Lê Vĩnh Thái - Fan Tuấn Anh


 

NGÔ KHA

Tiếng nói

Anh hình dung vũ trường tối đen trong anh
khi đêm về khoác áo huyền nâu
anh không còn ánh sáng làm đổi thay màu vũ trường
những giấc mơ lên trình diễn
kịch câm xa vời siêu thực
anh ngồi bất động một góc
những chuỗi cười rùng rợn vang lên
nước mắt lóng lánh nhỏ xuống vũ trường
anh bềnh bồng trong bóng tối
Cái nhìn chiếu hào quang vào đêm
vũ trường biến đi
anh hồi sinh
có tiếng hát và giọng ngâm thơ dịu dàng
xuôi theo dòng suối
anh muốn đến gần em
có người kéo lại
anh khóc như đứa trẻ lạc loài
nụ cười mỉa mai
xô anh vào hỏa ngục
những-kẻ-tâm-tình-khắc-khoải
anh là người của xã hội văn minh
không phải là anh
chiếc lá rơi trên hàng gai rướm máu
thét lên
tiếng vọng một mình
anh chỉ là người
như nghìn kẻ khác
một bông hoa
trong những cành sa mạc
Muốn đến bên em
hôn lên nhẹ nhàng
xin em sống cùng tâm sự
hiện hữu đêm nay
nếu anh đã quên mình trong cuộc sống
thì em trả lại cho anh cuộc đời.



HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG

Đêm qua

Thôi em cảm tạ bàn tay
Anh so đời với những ngày trống không
Đêm qua trời đất mông lung
Có con chim nhạn bềnh bồng trong sương


Thôi em cảm tạ chờ mong
Ngày anh đi hái phù dung chưa về
Đêm qua hương đã tàn mê
Mày ai còn dấu trăng thề như in


Thôi em cảm tạ ngày xanh
Trái cây chín đỏ trên cành mộng mơ
Đêm qua đứng ngóng bơ thờ
Mưa thời gian đã giăng mờ bên sông


Thôi em cảm tạ con người
Đã thương đã ghét giữa đời vắng không
Đêm qua rơi xuống cội lòng
Vàng im ngọn lá ngô đồng thiên thu


Bây giờ đã hết trò chơi
Đã tàn cuộc rượu để người ta đi
Đêm qua không biết làm gì
Muốn về tìm gã Trương Chi nghe đàn

Thôi em xa thẳm Trường Sơn
Ngày xưa anh vẫn cô đơn đã thường
Đêm qua nằm nhớ mưa nguồn
Con chim tắt lẳ kêu buồn mấy năm


Thôi em ròng rã suối khe
Anh về mắc võng nằm mê đợi người
Đêm qua nhớ lũ đười ươi
Lang thang rũ một trận cười trong mây




TRẦN QUANG LONG

Nỗi buồn tình yêu

Nào biết nhân danh gì làm sính lễ cho cuộc tình chúng ta
Khi những trái tim non bày bán rao giữa chợ
Khi hai bàn tay búp măng em sệt nhờn máu đỏ
Khi đôi mắt anh còn vùng vẫy những thây người

Nào biết dìu nhau vào nơi đâu ái ân
Khi rừng thưa đã rào bảng cấm
Khi những họng súng đen tủa lên từ bờ cát trắng
Khi bông lúa vàng chen lẫn dây thép gai

Đâu biết để dành ngôn ngữ nào cho lời tình tự
Khi thế kỷ này đảo nghĩa hết danh từ
Thượng đế: nồi cơm; đại đồng: vị kỷ
Khi tình yêu là chiếc áo xa hoa

Nào biết hứa hẹn gì cho giấc mơ ngày mai
Khi vòng tay anh ôm em bị dằng co bốn phía:
Áo cơm, lý tưởng, tình ái, nghịch thù
Khi mắt em nhìn mệt lả nét âu lo


Nào biết nhân danh gì để gọi tên tình yêu
Đôi mắt đã lòa, chân tay què quặt
Và nhịp tim chìm giữa tiếng rền đại bác
Nào biết hồi sinh còn gọi đến tên em?

28.5.63



TRẦN XUÂN KIÊM

Huế mùa thu

gió dẫn ta về thăm phố cũ
những nàng con gái thuở mây bay
mùa thu em vấn cao làn tóc
cho khói sương chìm trong mắt ai

bãi rộng mưa mù con nước lớn
em về như một thoáng thiên thu
rồi mưa dội xuống hồn ta lạnh
ôi huế mùa thu, mưa mùa thu!




TRẦN VÀNG SAO

Thuở ấy mưa gió xa xôi

Rồi em sẽ không còn nhớ
những bài thơ tỏ tình buồn bã của tôi lúc đó nữa
và em cũng sẽ không hiểu gì tôi hết
như những người vừa mới yêu nhau
      nói qua nói lại những lời trên trời dưới đất


tôi hôn em
như em hôn tôi
lúc đó nhìn chiếc lá rụng ngoài sân
tôi nói những cuộc tình duyên cay đắng muộn màng
và trời mưa tháng mười
tôi hẹn hò em ở quán nước bên kia cầu An Cựu
khuôn mặt em tái đi
tôi ngồi co ro ướt át
những ngón tay em động đậy trên bàn
tôi hút thuốc nhìn em
chiếc xe hàng dừng lại không có người xuống
em cười thành tiếng chỉ cho tôi những hàng cây mù trong núi xa


tôi nói
con sông này chật nước chảy qua không mau
còn bây giờ thì trời mưa to

còn tôi thì ngồi với em ở đây như đá
bên kia đường hai người đàn bà bỏ gánh xuống
       núp mưa che gió hút thuốc nhìn trời


chút nữa tôi đưa em về
qua những con đường gió thổi trên đồng trống
hết ngã ba ngã tư tới ngã sáu
đi đường Nguyễn Tri Phương vòng Lê Thái Tổ cho dài
qua đò Thừa Phủ học trò chưa bãi nên không có ai


tôi nhìn mưa giọt trên sông
nghe em hát nho nhỏ trong nón
gió xa xôi vẫn về
mưa giăng buồn lê thê
biết bao năm nữa trời
rồi thôi
em về có còn nhớ
thuở ấy mưa gió xa xôi
tôi làm người tình ngu ngơ đã đành
nên yêu em dại dột
em đi rồi tôi còn đứng mỏi chân
ướt át cây lá




THÁI KIM LAN

Nằm bệnh nhớ Tố Như

Nằm bệnh đã mấy ngày tại quê nhà
Đêm ba mươi mưa sào sạt
Gió luồn qua vách giấy hun hút
Lạnh buốt thấu xương dưới chăn ẩm
Nhắm mắt nhịn run nghiến răng
Đêm rời rạc gõ canh đường vắng
Phố chìm mưa đợi giao thừa lẳng lặng
Chỉ người phu quét rác với mình
Xa lạ bỗng thành tương lân
Đêm càng sâu thấy như đồng bệnh
Kẻ muốn mau về giờ cuối năm
Người trở mình cố giỗ giấc miên

Khuya lắng tiếng chỗi bồi nhói tim
Đếm hoài chưa đến nhát cuối
Chờ xuân so ra ai nóng lòng hơn ai
Mà trong giường sốt ruột mất kiên nhẫn
Thầm oán người như vô tâm
Sao không quét cho nhanh
Cứ lê chỗi mãi trên đường
Ùn nỗi thê lương chất cao hơn rác
Đếm ngược rồi xuôi vẫn xào xạc
Mưa khuya lê thê nặng hạt
Lạnh lẽo làm trào nước mắt
Nghĩ đến anh giường bên mang trọng bệnh
Bỗng thân rã rời không muốn lành
Đầy giường tiếng mưa chạy quanh
Như cuốn trôi người ra bến sông
Hương giang sóng nước đêm nguyệt tận
Gợi nỗi sầu kim cổ thuở ấy sao bằng
Chới với muốn nhắn cùng Tố Như
Làm sao đốt hết cả rừng mai già
Vương Duy, Lý Bạch, Đỗ Phủ
Và cả vườn mận nhà ông Brecht, Bashô
Luôn cả rừng mơ vàng Mai Am
Hơi ấm giùm tôi hai chữ
Ức Xuân!

Huế, cuối năm Đinh Hợi 2007


ĐÔNG TRìNH

Dòng sông riêng

Tôi có nhiều kỷ niệm với dòng sông
Không ai biết
Bao nhiêu người
Huênh hoang nói về dòng sông
Như không hề có tôi


Tôi vẫn giữ nguyên
Không bao giờ tiết lộ
Để con sông vĩnh viễn chảy cho mình...




 

minh họa: Nhím

VÕ QUÊ

Nơi con sông

Anh trở về thành phố cổ xưa
Nơi con sông đang bạc màu nước lũ
Nơi dày lên một chiều sâu quá khứ
Của quê hương và của em, anh


Vẫn sống giữa hồn anh cái ngày ấy trong lành
Em nón trắng trong chiều phố nhỏ
Em áo tím hong tóc dài đợi gió
Chuông nhà thờ một nhịp rộn ràng ngân


Đổ nát rồi thành phố thuở chiến tranh
Anh tiếc nuối thương từng con đường nhỏ
Như có máu trong màu hoa phượng đỏ
Rơi xuống đời từng mảnh đau thương


Giấc mơ đêm thành phố vẫn y nguyên
Mỗi nét lượn mỗi dáng cao phố cũ
Em trinh trắng nụ cười hoa hồng nở
Mắt sao trời soi thấu trái tim anh


Anh bồi hồi thương con nước sông dâng
Thương dĩ vãng qua rồi không trở lại
Em biền biệt trước mùa đông nắng ải
Lau trắng bay hiu hắt cuối triền sông


Nhớ và thương cứ vương víu trên lòng
Tình thơ dại ai ngờ sâu nặng thế
Năm tháng đi tình yêu vẫn ở
Mai cho dù tóc trắng với ngàn lau




TRẦN HỮU LỤC

Giữ hội

Muốn gởi chút màu rêu trong mắt
Ngược dòng thời gian có muộn không?
Giữ hộ tiếng nguyệt cầm trong gió
Xa vắng vẫn dịu dàng bên em.
Một nửa câu thơ... tìm chưa thấy
Một đêm dài mong đợi nắng lên
Đường về mù sương giờ lạc lối
Phương ấy, em chơi trò ú tim.
Chiếc nón nghiêng bờ vai tượng đá
Trách chi màu mắt phút phải lòng
Dù tháng dù năm... em giữ hộ
Chảy bên đời thầm thì dòng sông.
Hoa cát tường ngày ấy đơm nụ
Giờ còn đắm đuối cuối cơn mê
Giọng nói cười reo lên lúc nhớ
Và gió mù tăm chợt thổi về




TRẦN PHÁ NHẠC

Suối luân hồi

Đào mai hạnh mang thai và chảy sữa
Hồn lang thang đòi nhập đúng giao thừa
Người thiên cổ hiện về quanh bếp lửa
Quỷ thần thèm hơi ấm mẹ bồng đưa
Ai sẽ ra đời đôi ba bữa nữa?
Muối sẽ ngọt và gừng cay sẽ hát
Suối luân hồi tuôn nước ối chang chang
Đường dài quá trăm năm muôn vạn lối
Ngã ba đời mẹ đón buổi sinh ta
Con bật khóc lần đầu qua ngỏ hẹp
Gọt buồn vui từ đó chảy thành sông
Chúc các em đời đời như má đỏ
Mầm tươi mươi trỗi dậy dưới tàn tro
Ngày rụng hạt có hồn anh trong đó
Mình trao nhau lời mộng vỡ rồi tan..




NGUYỄN ĐÔNG NHẬT

Trăng

Buổi tối bên hàng hiên gió êm
Bàn tay cánh hoa mờ
Tôi úp mặt


Một chút nắng chiếu nào xa
Còn đọng lại trên hàng mi ấm


Nhưng tiếng guốc khua trên phố vắng dần
Và những bậc thềm ra đi
Thẩm lại dưới đêm xanh




TRẦN HOÀNG PHỐ

Phế tích buồn

Linh hồn tôi là những phế tích
Còn phủ lớp tro trắng thời gian
Trên mùi hương xa xăm dĩ vãng
Một dòng sông mang mang chảy âm thầm từ vạn kỷ
Rót xuống hồn tôi hoá thành dòng sông trắng
Một lưỡi gươm đau đựng giữa trời xanh
Một bóng chim mù xa
Trên nền trời lục thẫm hương chiêm bao tím ngát
Một nỗi buồn giăng đầy ngàn sao


Những tiếng nói thê thiết của lặng im
Những giọt nước mắt chảy ngược trong lòng
Linh hồn rêu phong của tường thành trăm năm lỗ chỗ
vết nứt rạn thời gian
Mọc lên những bông hoa dại ngũ sắc
Khóc trên những cuộc bể dâu
Khóc trên từng cuộc ly tán
Khóc trên từng cuộc hội ngộ tủi tủi mừng mừng


Những giọt nước mắt âm thầm
Rơi trên từng vầng trăng u uẩn
Rơi trên từng bóng mặt trời bình minh hoàng hôn
bầm máu đỏ
Trên những đêm hoa đăng rực rỡ vinh quang
Trên những chiều tịch mộ nỗi đìu hiu rụng
đầy lăng tẩm đền đài trắng hắt hiu bông sứ


Ngọn gió thổi và những vì sao mới mọc
Những tiếng nói của hư không vĩnh cửu
Như một nốt lặng âm thầm
Ngủ yên đi, ngủ yên đi
Hỡi những linh hồn phế tích


Những vết thương không tiếng nói của linh hồn
Nằm sâu thẳm trong cõi miền hoang vu không tên gọi
trái tim
Nơi âm u hương khói của điện thờ
Những vết thương lặng im
Như ánh mắt nín câm của đêm
Phế tích buồn trong bóng chiều huyền thoại
Bóng vương tôn vua chúa đi về
Những chiếc bóng nổi trôi ở chân trời phù du huyền ảo
Một nụ cười buồn của Vô thường


Ngàn sao rụng như giấc mơ
trên dòng sông mịt mù sương khói mênh mông
Ngủ yên đi, ngủ yên đi,
Hỡi những linh hồn phế tích.




PHAN CÔNG TUYÊN

Kỷ niệm về trường xưa

Có một thời nhiệt huyết tâm can
Dậy mà đi hát vang trường học
Trước bạo quyền sinh viên vững bước
Khói đạn nào lung lạc được tuổi xuân?

Có một thời ánh đuốc bập bùng
Ngồi bên nhau những đêm không ngủ
“Hát cho dân tôi nghe”bài ca ấp ủ
Khát vọng ước mơ tuổi trẻ vào đời!

Có một thời sân trường sôi nổi
Khúc ca hay mạnh mẽ rộn ràng
Điệu múa vui uyển chuyển nhịp nhàng
Thật hào hùng múa ca tập thể!

Đẹp vô cùng tuổi trẻ xung phong
Đi bất cứ nơi đâu Tổ quốc cần
Sẵn sàng dấn thân vì quê hương vẫy gọi
Ngời sáng tin yêu trong trái tim hồng!

Khí phách thanh niên đáng tự hào
Truyền thống sinh viên đẹp biết bao
Trí thức vào đời đầy tâm huyết
Nghĩa tình Sư Phạm mãi thanh cao!




LÊ VIẾT TƯỜNG

Trong vườn

Buổi sáng bồn chồn nghe một tiếng chim
Cứ ngỡ là tiếng em trong mơ còn lại
Bỗng khao khát hồn mình là mùa trái
Chim ăn rồi tiếng hát ngọt ngào hơn

Chiều xuống rồi khoảng vườn vắng cô đơn
Anh đứng lặng bên cây còn run rẩy
Lá xào xạc kể về con chim ấy
Trách nắng mặt trời không ngủ ở vườn xanh…




HOÀNG NGỌC QUÝ

Vị ngọt hoa Chămpa
Tặng các em Lưu học sinh Lào (nhận làm con bảo trợ)

Dầu biết rằng không phải con của ba
Lại không phải sinh ra cùng Tổ quốc
Nhưng sao mà trở nên thân thuộc
Tiếng mẹ, tiếng ba nghe quá thân tình


Con xa nhà khi tuổi còn xanh
Sang Việt Nam với bao điều mới lạ
Học tiếng, làm quen... quá nhiều vất vả
Nên cần nhiều sự đùm bọc thương yêu


Ba làm thầy chẳng giàu có bao nhiêu
Chỉ chia sẻ tấm lòng với con khi còn gian khó
Một chút yêu thương đế làm điếm tựa
Nâng bước từng ngày cho chặng đường xa


Vẫn biết rằng, Việt - Lào hai nước chúng ta
Đã là mối tình sắt son trong lịch sử
Thế hệ ngày nay cần làm thêm rạng rỡ
Một giọt ân tình cũng làm
nước thêm sâu (1)

Có những việc bình thường mà nhớ rất lâu
Ba đã ghi điều này vào ký ức
Hương hoa Chămpa mang nhiều vị ngọt
Thêm đậm đà tình nghĩa thân thương

Huế, 21/3/2012

.............................................
(1) Lấy ý từ câu thơ của Bác: “Việt Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”




VĂN CÔNG HÙNG

Ngày thêm tuổi

ngày thêm tuổi trời đông như tết nắng
chợ người hợp tan hoa pháo rỡ ràng
gió lóng lánh mắt nhau vời vợi lắm
em xa vô cùng em như đâu đây

cứ dốc cạn như chưa từng chếnh choáng
cứ miên di như mình đã dã tràng
như day dứt như từng nôn nao lắm
chợt thấy mình thấp thỏm giữa mông lung

ngày thêm tuổi soi mình như trẻ lại
cứ nôn nao như thể sắp lỡ làng
như sắp mất điều gì không thể mất
một điều gì nhoi nhói chẳng ra tên

chợt nhận ra bông hoa chừng có lỗi
khi một mình gọi thức cả mùa xuân
anh cũng thế, biết rằng mình đã vội
đã nhen lên từ bụi những cơn giông

ngày thêm tuổi vẫn yên bình như cỏ
dẫu lặng im nhưng ngùn ngụt gió về
xa vắng quá hay là mình tưởng thế
góc ngô đồng vô sự ngẩn ngơ mây...


ngày thêm tuổi sao đa tình quá thể
ngoái phía nào cũng chỉ một phương thôi...




PHÙNG TẤN ĐÔNG

Những gió mồ thổi lại

Thức dậy sớm ngược chân những người đàn bà Thủy An gánh cháo ánh lửa bếp hực đỏ mùi khói rất thơm bầu trời mấy ngôi sao nhấp nháy
Em ơi anh còn nhớ mùi mồ hôi trong nách áo cũng rất thơm ngày tết
sớm em mới ngoài hai mươi tuổi những miếng vá có đường chỉ rất đều nói cười thơm thảo

Xình xịch xình xịch bao nhiêu chuyến tàu bao nhiêu vẫy tay cuốc xẻng dép guốc sách vở sắn khoai phiếu ăn thuốc uống
Con đường về nhiều trảng cát dài nhiều bãi tha ma những đêm tối đen anh vừa hôn em vừa sợ ai đó từ đất chui ra nói ê hai đứa mần bậy chi đó
Một đời người có là chi đâu mà sao dài quá tháng chín tháng mười mưa gào gió thét em ơi truông dài phá rộng đò đầy
Bữa trước lên chùa sư hỏi lâu ni có tin tức em không bạn bè đứa sống đứa chết đứa ngồi chợ đứa đi tu đứa dạy học không ai đụng chi cũng làm như anh hết
Có buổi chiều thèm sống có đêm thèm chết u u minh minh đam mê tửu sắc thường hay nghĩ dại nói càn
Lau trắng trên đèo Hải Vân trên núi Mai Lĩnh trên đỉnh Mẫu Sơn mấy mươi năm có nói chi đâu
Mà anh thì nhớ ngày xưa quá thể cây đàn rơi xuống vực cái ba lô bị mất trên tàu chợ chuyến đò Sình cây cỏ đất cát bến Tuần ánh mắt em ngày đưa tiễn cuối chiều em xuất viện giọt nước mưa lăn thiệt tròn trên má ở Thủy Phù
Có chết thì anh cũng xin được nói rằng nhiều đêm anh nghe những gió mồ thổi lại




TRẦN THỊ HUYỀN TRANG

Hồi ức nhảy tàu

Có ai như ta
quay quắt nhớ
những cuộc nhảy tàu thập niên tám mươi thế kỷ trước

Nhảy tàu
ga xép
sách vở áo quần
cơm nắm muối mè
ba lô con cóc
đi học trường xa

Nhảy tàu
thăm nhà đứa bạn ở Đồng Lê
tàu qua núi mây bay líu ríu
mẹ bạn cho hai búp măng trắng

em út bạn xinh như bướm vàng
bị nước cuốn khi mình về trường Huế

Nhảy tàu
bộ đội sinh viên chen giữa nhịp nối toa
mưa tầm tã
tiếng cười rộn rã

Ánh mắt người soát vé đen nhẻm
thuở đất nước thiếu ăn
lướt qua tuổi 20 thừa mơ mộng
cái phẩy tay cho qua đầy thương mến

Thỉnh thoảng trong mơ
trái tim thập thững ra ga
với nửa chiếc vé tàu

Những đường ray ngổn ngang hỏi:
- Với nửa chiếc vé
bạn có thể đi được những đâu
ngoài lòng mình?

Ừ nhỉ,
còn có thúc bách hay vẫy gọi nào đủ nóng
đẩy hoặc kéo ta bước lên
túi không một xu teng
đồng hành cùng thế hệ

Gió lay những chân trời
rười rượi nhớ.




NGUYỄN ĐỨC NAM

Đợi gió sang mùa

Có thể sẽ chẳng gặp nhau trong đời
Dù lời hẹn thắm đằm như hơi thở
Dù ánh mắt đã thuộc về nhau mãi
Trái đất tròn đời hữu hạn trăm năm


Tất cả như chơi trò ú tim
Dù chẳng ai vờn ai như chiếc bóng

Con thuyền đã trôi về biển lặng
Bến bờ ai chờ đợi gió sang mùa


Yêu thương lắm người ơi, nhưng không thể
Mắt môi xinh thầm thĩ giấc mơ về
Ngày tháng cứ dặm dài nỗi nhớ
Để đời ta cô quạnh giữa muôn người...




TRẦN TUẤN

Nhai đêm

đêm nhai bã trà ngồi ngóng gió ma(*)
bắp chân trần loang mờ hẻm cụt
câu kinh cầu ghim guốc gỗ
vào ra

đêm nhai bã trà ngồi soi hạt đỗ
vần lăn thiên hà
tìm lỗ
nhai đêm


......................................
(*) Tiếng hỏi tan vào tiếng gió ma (Mai Thảo)



 

NGUYỄN HỒNG HẠNH

Tận mê

Dưới trắng trời
ta mơ về khu vườn ngập nắng
thu về dưới những tán cây
mùa về mắt người

dưới con đường chiều
bóng hình như xa lắm
gió giật lắm
bời lên
trên cánh đồng khàn gió


khúc ca trôi dạt đường link
thầm thì môi người xa vắng
invisble invible
giấc tràn trên phím computer
khẩn thiết như mạch sống

gõ vào cuối trời một nao nao nhớ
gõ vào cuối ngày một con đường gió
gõ vào đêm những phím gõ
gõ vào ta giấc mơ

trắng và xám
ngày đông không cũ
ta trôi vào chiều ta trôi vào mùa




NGUYỄN TRUNG BÌNH

Khúc gãy chiều mưa

Trong khoảng trống cơn mưa
bản thảo lên mốc
và đâu
đâu
ùa về
giọng
những khuôn mặt cũ
vào chuyện một lứa người
ngác ngơ ...

lảng vảng mưa
nhấp nhô vai
đứng một mình
đi một mình
nhớ
môi chần chừ
em chẳng hồn nhiên nữa


thèm trăng
dế níu cỏ
ký ức mỗi ngày sắc áo
đội nón ra đường
đi mất


nán ngồi
cho ngày không gặp
không điện thoại
không e-mail
không địa chỉ
không

bản thảo lập bập gió
lập bập phố
đứa trẻ nói
đứa trẻ cười
đứa trẻ hát
người im lặng
sao em khóc!




TỪ DẠ THẢO

Hoa bất tử

trong vô tận thời gian
em dấu chấm nhỏ mơ hồ, khẩn thiết
không phải khi cái chết bắt đầu
chẳng là nơi sự sống kết thúc

anh đã từng bật khóc
anh đã từng bật khóc
trong những đêm nghe biển cồn cào
trong cơn mưa một hôm nào rất mỏng
mỏng mà đau quanh chỗ em nằm

hoa bất tử ơi
mi là ai trong chuỗi thời gian vô tận
của cái chết thăng hoa từ sự sống
hay chỉ là cơn mưa tình cờ đi qua bể dâu

nếu phải chia tay trần thế
anh sẽ trồng thật nhiều hoa nơi chốn anh nằm
hoa thay anh nói lời bia mộ
về một mối tình chôn giấu trăm năm

Hoa như anh nói lời vô thanh




PHẠM NGUYÊN TƯỜNG

Trở mình

Tất cả đang nén dồn đang quánh đặc quanh tôi
Đêm tối đen từ đáy thuyền những người đàn bà cả gió
Bất chợt bóng đầu nguồn vẹo xiêu góc phố
Vừa cúi nhặt vừa gọi tên những mảnh sông vỡ lở bờ chiều


Chẳng còn cỏ nào xanh cho mọi tín điều
Những vết xước bởi sương hằn lên thịt da bỏng rát
Những vì sao mờ dần trên từng vòm nước mắt
Tiểu hùng tinh chết đuối hai vai


Âm thanh dồn đuổi nhau về cuối tiếng thở dài
Tôi chẳng lắng nghe chẳng ra chiều chống đỡ
Gió chao động mái chèo đang đứng ngủ
Để tiếng ễnh ương của người thoát xác bay lên.




BÙI LONG

Buồn rất vui

Có giọt sen vàng sau gót nhỏ
Mùa thu qua đi tự lâu rồi
Đường cũ anh về không lối gió
Vàng trăng e thẹn giấc mơ môi

Có độ tình say mừng tỉnh thức
Xiêm y còn đọng dấu son người
Thử hỏi vầng trăng còn trinh bạch
Mà sông thơm nắng vắng lau trôi


Ngày cũ mùa đi còn đi mãi
Hôm qua hôm trước mới vừa rồi
Có hôm chẳng thấy mình đâu nữa
Mới biết bây giờ buồn rất vui




LÊ VĨNH THÁI

Chiều Đồ Bàn

Đồ Bàn
Hoàng Đế
thành đăm chiêu trong chiều biệt xứ
mắt đá buồn câm lặng vụn vương
bầy thú đi qua miền hoang sử
chập chờn sóng mắt gạch
vỡ
về đất
về đất
trôi đi những cái cúi đầu...




FAN TUẤN ANH


Hoàng sa và quả chín I

Sao em khua chèo trên bến mắt của ta
Bờ mưa xa chao lòng bên mí mắt
Ta thầm khóc cho trời xanh im bặt
Cuốn thuyền em trôi dương mục sơ hình


Thủa nào ta bật khóc bởi sơ sinh
Đời nhạt nhòa trắng trong không bão tố
Bây giờ ta gục đầu trên nấm mộ
Để tang lòng đốt cháy hàng mã xanh


Sao em không gửi lại chút yên lành?
Khi ta qua đường xa hành vạn nẻo
Sao em không giữ cho miền lá héo?
Khi ngày mai thu giã biệt bên trời


Sao em làm nước mắt ta rơi?
Rẽ dòng trôi trong biển trời nước mắt
Ta cười vui trong khuôn hình muôn mặt
Chợt nhớ em mà bưng mặt khóc oà


Em về thăm có để lại vòng hoa?
Viếng nghìn xanh suốt đời ta bỏ lại
Giọt Hoàng sa cho nhân tình thế thái
Ta chín lòng em có hái làm tin?


(SH278/4-12)




 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Hằng ngày (04/04/2012)
Rừng Juliet (17/01/2012)
Đồng chí (13/12/2011)