Chùm thơ Nguyễn Xuân Hoàng
15:22 | 12/11/2008
LTS: Nguyễn Xuân Hoàng viết nhiều, viết đủ các thể loại nhưng tác phẩm đã công bố phần lớn là truyện ngắn, bút ký, tản văn, tiểu luận v.v... còn thơ thì ít khi xuất hiện. Song, có lẽ thơ mới là “ngọc châu” trong văn nghiệp của anh. Những bài thơ gần đây được Hoàng viết ra như một sự dự phóng điềm gở của định mệnh.Khắc khoải yêu thương, khắc khoải đợi chờ là tâm trạng của Hoàng được “mã hoá” trong chùm thơ mà Sông Hương vừa tìm thấy trong di cảo của anh.
NGUYỄN XUÂN HOÀNG
Câu chuyện thiên đường
Đôi khi tâm hồn tôi phiêu lãng thiên đường Kể cho thân xác nghe câu chuyện về địa ngục Đôi khi thiên thần gãy cánh Thân xác kể cho tâm hồn nghe câu chuyện thiên đường Mỏng manh một loài chim từng hót cháy lòng trong bụi mận gai Để tình yêu tôi trao cho em một vết thương màu mận chín Không bao giờ kín miệng Như lòng môi em Chưa bao giờ tắt ngọn lửa đam mê Nung bạc một đời vôi Tôi sùng sục sôi thân xác Để kể cho tâm hồn nghe câu chuyện thiên thần gãy cánh.
Cho một tương lai
Rồi một ngày Tôi nằm lại một mình trên đồng lạnh Mùa đông Mưa mịt mùng ướt chiếc áo quan Co ro trong chiếc áo quan lạnh giá Tôi muốn đội mồ lên ngồi quanh quẩn bên em Như quanh quẩn bên nỗi buồn Của riêng tôi ngày nọ Tôi muốn Quỳ xuống bên vạt cỏ lau Nói với em lời chia ly Không còn nước mắt Rằng trái tim tôi tan nát Từ dạo nói lời tôi yêu em Tôi gượng sống Những ngày Gượng nhẹ niềm đau Gượng nhẹ nỗi buồn Gượng nét vui tàn héo hắt đôi môi tôi khô héo Gượng bước chân đi Về phía đồng lạnh ơ thờ Có ngôi sao đêm lặng lẽ Cười một mình giữa vòm trời khuya Rồi một ngày Về nằm trên đồng lạnh Không thể nói nữa với em lời biệt ly Không thể buồn được nữa cùng em Nỗi buồn ngày ta sống Không thể nữa tàn đêm thao thức Đợi em về Trái tim cũng thôi đau Nỗi đau đời thường Bước chân cũng thôi đi Những con đường buồn tẻ trên mặt đất Đầy lá rụng ngày đông Nằm trên đồng lạnh Tôi đợi bóng quạ mang về đêm tàn Tôi khát đôi môi em ngày tôi còn sống Tôi nhớ đắng ngắt miệng môi tôi Ngày tôi yêu em Ngày em nói rằng em yêu tôi.
Vô đề 2
Trên cánh đồng chữ nghĩa Tôi gieo âm thầm hạt nỗi buồn Để gặt Những nỗi buồn hơn Không phải là ảo vọng Khi con chim thi ca bay qua mặt trời Lấp lánh đôi khuyên tai em ngày tận thế Rớt xuống cánh đồng Một vết thương còn tươi Ngày đã hết Không còn nữa những bận rộn đời thường Tôi cởi xiêm áo Trần vết thương đời thường còn tươi Vết thương lê đôi gót chân Lê đôi cánh tay Lê thương đau tê tái trên con đường xanh bóng đêm ký ức Tôi trần xiêm áo Chờ vết thương Che nỗi buồn tôi Trên cánh đồng chữ nghĩa.
Mùa hoa ngọc lan
Tình em thương nhớ Xa xôi ngày tháng mong chờ Lòng anh cay đắng Yêu em ngày ấy đâu ngờ. Mùa thu xa vắng Mong em tin xưa vừa hay Em đi tóc buông trời mây Ái ân còn lại đôi tay.
Rồi mùa xuân đến Mong em ngọc lan còn đây Nhớ em hoa rụng rơi đầy Thềm xưa mưa ướt chân ngày.
Thì thôi em nhé Phải chi ta đừng quen nhau Xưa em đừng gieo bóng cầu Thì đâu có mối duyên đầu.
Giờ đây lặng lẽ Đêm khuya đường vắng mình ai Ngọc lan đêm tối u hoài Xót xa hương vắng bên thềm.
Lệ nến
Thắp một ngọn nến tàn Ta chờ em giọng nói Hôm xưa mơ bình minh Ngày lên chờ đêm tối
Cháy nữa thôi nến ơi Một kiếp người ngắn ngủi Đốt cạn xác thân này Làm tro tàn nuối tiếc ...
Cháy nữa thôi nến ơi Hanh khô từng giọt máu Nhen tình em nhân hậu Độ lượng ấm vòng tay
Cháy nữa thôi nến ơi Ta đợi em Nến tàn Héo khô dòng nước mắt Gót chân khuya Em về Bình minh lên tím buốt
Cháy nữa thôi nến ơi Một kiếp người ngắn ngủi..
(nguồn: TCSH số 215 - 01 - 2007)
|
Các bài mới
Các bài đã đăng