PHẠM BÁ NHƠN
Về Huế
Ai có ghé, xứ thần kinh thơ mộng
Nhắn Huế xưa, tôi lại muốn quay về
Vầng trăng cũ soi dòng Hương muôn thuở
Khúc sáo lòng da diết nỗi đê mê
Cùng lữ khách viếng thăm chùa Thiên Mụ
Phía xa mờ mây trắng núi non xanh
Mùa ve hát trên cành thơm trái chín
Tháp vương cao cho nòi giống an lành
Trưa hóng gió bên đồi lăng Tự Đức
Ngàn thông reo ru phiến đá chất chồng
Nước hồ sen thấm buồn chân cổ mộ
Mặt trời phơi pho tượng chốn hư không
Phút lặng lẽ giữa Hoàng Cung lồng lộng
Vẽ nguy nga tráng lệ bóng vương triều
Bức trướng gỗ trăm năm mờ nét chạm
Thành quách xưa thêm tuổi, phủ thêm rêu
Đêm trăng sáng râm ran câu mái đẩy
Bóng thuyền xuôi chở xuống điệu Nam Ai
Sông Hương chảy thơ tuôn tràn nốt nhạc
Vạt sương trời đắp nửa đỉnh Thiên Thai
Thả nhịp bước trên đường về Vỹ Dạ
Ngắm vườn xanh khóm trúc bóng che ngang
Lòng tưởng nhớ một người thân quằn quại
Ôm trăng nằm êm ái giữa thôn trang
Yêu thương Huế cơn mưa dầm rét đậm
Để bốn mùa hoa trái kết thành thơ
Huế đẹp mãi với người đi kẻ đến
Chung thủy, chân tình, ấp ủ trong mơ.
(SH288/02-13)