Thơ xứ Huế
Chùm thơ Hải Trung
09:06 | 27/11/2008
...từng hàng cỏ mọc bon chencôn trùng nương náu cũng quen lâu rồi...


HẢI TRUNG

Nghĩ về công việc sáng  tạo 

mòn lên hai tiếng dạ thưa
sau thành quách cũ rêu vừa lên xanh

như loài bò sát  trườn lên, nắng đã ăn tận bát ngát trời chiều
cũng có lúc đôi mắt vì quá rảnh, không biết nhìn gì
                                                            thì cứ mường tượng vu vơ
ý nghĩ vụn dần theo chân bước

sau khi rảnh rỗi bờ thành
muôn cây xâm thực cũng dần vun lên

gió đã khát một cơn mưa, người đã khát một giấc mơ
ý nghĩ rỗng biết đào đâu một giấc hoàng kê hay
                                                  chí ít cũng là những đoản mộng
hư không vây hãm chỗ nằm

từng hàng cỏ mọc bon chen
côn trùng nương náu cũng quen lâu rồi

vết tích của thời gian đã sáo mòn như ngày hội
thơ quăng tôi vào đám đông đến chẳng kịp nhận ra mình
dẫu bước thì có thể nhanh mà thực ra không vội

đãi bôi thường trực trên môi
câu thơ non giữa tao nôi người cầm

thì bình tâm xốc lại bóng mình tránh dẫm lên câu chữ
dịch chuyển sự tồn tại này sang một tồn tại khác
ơ hay, lại gặp người quen đấy hử?

Một nơi khác

khi hoàng hôn buông một giấc mơ bị ám
dòng sông ám khói,
con thuyền ám sương...
chỉ có gió là hồn nhiên ám lên cây cỏ
hương thạch xương bồ trong tình Hương nồng ngát
thật lòng hàng cây,    
thật lòng cọng cỏ,
thật lòng cả tiếng ve ran.

nơi hò hẹn đã mòn từng kỷ niệm
bờ sông vi vút,
mắt người vi vút,
ai nhìn chi phiền muộn những nụ hôn
những ánh mắt cơ hồ tiết kiệm
không cơ hội tỏ bày,
không cơ hội nói với nhau dù chỉ là đãi bôi
không cơ hội mảy may tạo nên cơ hội

nơi thân quen mà như chốn lạ
lạ như gã lái buôn vần điệu
lạ như vết rỉ ăn mòn
vây hãm thời gian là một nơi định sẵn
chờ hâm lên nền chiều
chờ đốt lên hoàng hôn
chờ nung lên đêm tối

và em tới
nào quen thân gì mấy
cũng cần thật lòng đau đáu tiếng ve
cũng thừa cơ hội để đãi bôi lời nói
cũng chờ đêm tối chực nung lên
nhưng hãy chừa ra: một cái tên.

Áp thấp nhiệt đới

họ trói nhau bằng ánh mắt
đến kiệt cùng dư luận
như người đào giếng cố cho đến kiệt cùng nguồn mạch
sự thật phun lên như mơ

thì em ơi có ràng buộc đến tận cùng thơ
đến vần điệu cũng có thể rã thành âm tiết
đêm cũng ký sinh lên bầu trời muôn vì sao treo lửng
ngày ký sinh dưới mặt đất muôn triệu bóng người

có thể quan tâm có thể buông xuôi
khi mùa xuân cưới thêm tuổi mới
đồng xu lăn từng vòng báo hiệu
tờ lịch rơi vô tình nuốt vội thời gian

gió trói nhau bằng áp thấp tuôn tràn
ta không thể trói nhau bằng buộc ràng chữ nghĩa.

Chưa có tiêu đề II

trượt dài bụi đỏ con  đường
gió mùa lấp nỗi
                khôn lường trên tay

mắt nhìn xoãi cánh  chim bay
đất nghiêng rộng một
              khoảnh tây cuối chiều

quanh co chao một kiếp diều
dây chùng rơi xuống
                      gió tiều tụy theo

đò về chửa kịp buông neo
tràn lên vỉa nhớ đem theo
                                  dập dềnh

cơn mơ tay gác lênh lênh
không gian hé mở nổi
                  nênh  phận người.


(nguồn: TCSH số 205 - 03 - 2006)

 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng