NGUYÊN QUÂN Tiếng vọng Chiều trống rỗng đứa bé chạy qua vòm cổng cũ bật tiếng thét A...A...A...A...A... để nghe tiếng mình vọng lại từ Hy Mã tuyết mù mật ấn thời gian trong từng viên gạch lở lói hồi sinh Bé thơ ơi... đừng chạy ra khỏi âm vực hồn nhiên đừng chạy ra khỏi vòm cổng mơ mộng gió cuồng tín sẽ xé nát em ra thành trăm mảnh cát bụi hỗn độn sẽ nuốt chửng phiến linh hồn non nớt vô tư bằng móng vuốt sắc lạnh của loài diều hâu biết nhại lời dịu ngọt Vì em biết không ta đã qua chiếc cầu Nại Hà đã ăn chén cháo lú đã thét lớn trên những cánh rừng cháy nám trên đỉnh núi rỗng không trên thân xác rách nát của bạn bè mà không một lời vọng...A... Khúc nhạc tình hoang tưởng Chín ngọn nến bảy cung đàn chùng anh đã ký âm tuổi mình bằng những nốt đen lên dấu chân những con lạc đà đơn độc cháy bỏng khát khao Ngày cứ chảy siết rạc gầy từng đốt tay trên cung đàn mục thắt gút một lời thánh ca như một phiên khúc buồn Hắn Hắn ở trong tôi bao lâu rồi nhỉ cái thằng người bí hiểm vô lương gió vẫn gọi vô hồn chân vọng tưởng dứt áo mà đi tiếng trẻ khóc oa oa đi giữa bốn bức tường câm Buổi chiều từng ngày mưa rã ruột vuốt nhẹ lên vòm ngực bật khóc hỡi những ngọn đèn mù của những gã tiên tri điên loạn thời băng hoại rao giảng tình yêu tự cuốn mình trong chiếc lưới Hắn mượn thân xác tôi như loài ốc mượn hồn rồi bỏ ra đi mặt tháng tư chơi vơi đầm phá những con cá quẫy mình cạn kiệt để lại tôi dáng ngồi khổ hạnh. Màu hoa cẩm tú Ủ giữa lòng bàn tay một bông cẩm tú nghe tình mỏng mảnh nhỏ nhoi tím phơn phớt chiều không gian sâu thẳm như mắt người một thoáng xa xôi Bỏ dấu chân quen bên bờ cỏ dại tình cuộn tròn trong những giấc mơ khoảng vườn xanh xưa trống toàn cây cẩm tú nở một bông thôi cũng đủ nhớ thương người Khảm vần vụ hoàng hôn lên mặt người luân chuyển trên từng ô cửa tối ngày long bông chở đầy xác lá vốc đầy trống rỗng cô đơn (nguồn: TCSH số 208 - 06 - 2006) |