NGÔ MINH Mường đêm
Tặng T.M
từ ngàn dặm về chưa kịp lau mặt rửa chân Mường đã kéo tay anh dọn mâm so đũa đã rơi vào mắt nhau chìm trong chén lửa say mất rồi anh như chú Cún theo em
Mường đêm dang vòng tay núi em dắt anh từng bậc lên trời nơi những ngôi sao bên nhau không ngủ em bảo gió Mường là gió tươi gió lứa đôi gió thơm như tóc
con gái Mường đi tay múa eo lưng ngực căng như câu thơ chợt mọc mắt em liếc anh ngỡ rơi xuống vực mong Mường đêm dài thêm cao thêm
Mường đêm anh bén hơi bén tiếng Mường đêm xa lạ thành thân anh thành chàng trai được chờ được hẹn Mường Đêm như chén thuốc! Mường đêm anh tái sinh TX Hòa Bình, 4-2006
Đêm trên đập hồ thủy điện Hòa Bình Tặng M.
em đọc thơ về Mường Trong Mường Giữa câu thơ lay cá đớp mặt hồ đáy trời núi lắng nghe và ngẫm nghĩ
đêm bên em anh câm như tượng đá mười bảy chén rượu mời may níu kịp tiếng chiêng trời ơi, con gái Mường như lửa hay anh đã vướng bùa mê?
trên đập hồ gió trời lai láng em bảo hai đứa chúng mình đang ở đất Mường dưới chân ta là Nhà máy điện sông Đà sâu trong lòng núi em còn bảo đêm nay cả nước triệu đôi lứa bật đèn lên soi mặt nhau mà không biết có hai người trên đập hồ bên nhau mắt môi thơ rượu em nói nhiều cười nhiều như sao anh như người uống nhầm thuốc lú
lú hết xưa sau sao anh cứ nhớ trong thẳm sâu lòng núi tim mình có nguồn điện Mường đêm nay phát sáng Hòa Bình-Huế 4-2006
Đêm
mắt chong đêm mình như khách lạ quờ quạng tìm đêm biến hình lập thể
nằm với rỗng không bốn phía cú mèo gào kinh nguyện kỳ đài dằng dặc nghe rồi thuộc cú mèo khạc những miếng đêm sền sệt
chưa tới giờ tụng niệm sư thầy đang mơ ta ngồi dậy thét vào đêm không át được tiếng cú mèo tiếng ta biến thành hột đêm quánh đặc
ta bỗng nghe tim mình trống trận có điều gì hối thúc dọc sống lưng
đêm ơi, ai bảo đêm là nguồn cội đêm ấp nụ đêm bào thai đêm bình yên linh hồn nương náu sao ta một mình thao thức sao ta một mình lay gọi lối nào tới ban mai?
ta trừng mắt hỏi đêm không trả lời đêm bọc ta như kén nở thành loài sâu mắt đen? Huế, tháng 3-2006 (nguồn: TCSH số 208 - 06 - 2006) |