Chùm thơ Trà Mi
16:49 | 05/02/2009
Trà Mi vốn là bí danh có từ thời hoạt động nội thành của Nguyễn Xuân Hoa được anh “nối mạng” vào “thương hiệu” thơ khi cái đẹp bừng nở trong tuệ giác.Dù không lấy thơ làm cứu cánh nhưng nó vẫn là một hằng số tâm linh đối với bất cứ ai trong mỗi một chúng ta. Sự tung hứng giữa cảm xúc và trí tuệ, sự cộng hưởng giữa truyền thống và hiện đại, sự bức xạ giữa ý tưởng và ngôn ngữ được coi như một nguyên tắc đồng đẳng trong thi pháp thơ Nguyễn Xuân Hoa.Nguyễn Xuân Hoa sinh năm 1947 tại Quảng Điền, TTHuế. Hiện là tỉnh uỷ viên, giám đốc Sở Văn hoá Thông tin TTHuế.Sông Hương trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ mới của anh.
TRÀ MI
Ngụ ngôn thơ và vợ
phủ dụ tôi bằng ngón tay phù thuỷ em rót nụ cười chao nghiêng êm như lời ân ái ngợp giữa hai bờ hư ảo cánh chuồn chuồn thôi bay báo tin mùa bão dứt
giữa những ngày mây đen giữa những đêm nguyệt tận lanh canh tiếng chuông gọi hồn thả giữa mênh mông trời đất em kéo tôi băng qua miền ảo vọng về lại giữa bến đời hồn nhiên ngồi nghe chim hót mê hoặc đời tôi bằng chiếc bùa hạnh phúc em đóng giữa tim tôi vòng kim cô nước mắt kết bằng sợi tóc mềm siết dịu đang quấn quýt những giấc mơ xanh một vườn hoa lá
hớp hồn những bài tình ca xưa em thổi vào thơ tôi khúc nhạc trầm muôn thuở thơm tiếng hát đầu đời ngẩn ngơ những chiều cuối phố ngồi nhớ bạn bè xưa
biến những nỗi buồn thành điều ngẫu nhiên đặt niềm vui lên bàn tiệc em trang trí lại đời tôi chiếc bình hoa ngày mới nở những đoá sen hồng
hoá thân thành những lời độc thoại lặng im thơ đưa tôi và em về một miền rất lạ mênh mông trăng và nước đầy những lời vô ngôn tan trong khúc nhạc buồn thế kỷ
Quỳnh hoa
1. Giấu giữa vườn khuya một đoá quỳnh giấu ngày giấu nắng để chờ trăng giấu trong kẽ lá đài hoa nhỏ đợi đến đêm về toả ngát hương đợi từ một kiếp tơ vương đợi đêm hoa mới toả hương với đời đợi đêm hoa mới trắng ngời chút lòng trinh bạch gởi lời tri âm
2. Nở giữa vườn khuya hoa ngát hương có ai hát lại khúc nghê thường xiêm y một thuở thơm cung nguyệt thơm đến ngàn sau một nụ quỳnh thơm từ bóng thơm đến hình ngàn xưa thơm đến giật mình mai sau thơm từ một cõi rất cao hương thơm rớt xuống thấm vào giữa hoa
3. Nở giữa vườn khuya hoa rất trắng trắng tự nguyên sơ trắng ngọc ngà trắng trinh bạch trắng kiêu sa trắng trong
trắng đến chói loà bóng đêm trắng tinh khôi trắng đến rợn người từ bao tinh chất của đời ngàn xưa tích tụ đất trời trong hoa
Hồn xưa
Bên kia cánh đồng là những câu ca dao thơm hoài mùi lúa mới à ơi là tiếng gió ru mãi khóm tre già ta nghe đời trẻ lại tung tăng hát bên bờ sông xanh
Có tiếng ai hò giấu sau mái tranh hoang vu trời trở gió lẫn trong mùi rơm rạ có cả mùi hương cau nồng nàn hương tình ái những cô gái quê ngày cũ chợt tìm về
Rơi giữa vườn ai mấy tiếng chuông ngân như ngày đã cũ âm thầm ngôi miếu cổ hiu hắt một phương trời mùi trầm hương chưa phai bóng người đi nương theo chiều lá đổ
Bay lững lờ bên nầy xóm vắng chút tơ trời mong manh lung linh màu nắng mới có ai về trước ngõ vai gầy áo bạc phai đi giữa sớm mai như dáng mẹ
Trôi bồng bềnh giữa dòng sông xưa mái chèo khua bến nước róc rách trong lòng ta có một điều rất thật giữa bao la trời đất những hồn xưa vẫn quanh quẩn đi về.
Thơ viết trước ngày giỗ ba
Có đôi lúc con tưởng mình sắp chạm phải hư vô thấy mấp mé giữa hai bờ hư - thực những nỗi đau của cuộc đời vẫn không thôi ray rứt xoáy vào lòng rất sâu
mà đêm nay đêm nghĩ về những phút giây định mệnh phút giây rất ngắn ngủi giữa đất trời ai biết được điều gì ba đã nghĩ khi họng súng lạnh lùng giương trước mặt và nỗi đau uất nghẹn trong tim
điều ba nghĩ chắc thật hơn triệu triệu lần nỗi hư vô con đã tưởng đau hơn ngàn lần nỗi đau con đã viết trong thơ ẩm mốc mùi sách vở xanh xao cuộc đời thường
đêm nay có điều gì nghiêm như một lời phán xét cứ dội hoài trong tim xé toạc những nỗi cô đơn vớ vẩn ném giữa lòng con một sự thật lạnh người
đã trôi qua đời ba đã trôi qua đời mẹ những hờn căm tức tưởi đến vô biên nên trong lòng con đến nay còn ngọn lửa cháy tới tận cùng ruột gan
và con biết giữa những nỗi đau đời rất thật còn nỗi đau của cuộc đời thật hơn nỗi đau của ba nỗi đau của mẹ thật như đường đi của viên đạn găm đúng giữa tim người.
Buồn vui nhân thế đọng lời xót xa
Tạ từ một cuộc rong chơi dăm ba bạn cũ bên trời ngả nghiêng có thằng ngất ngưởng như tiên có thằng nửa dại nửa điên với đời
Ta ngồi giữa cuộc chơi vơi nửa miền tiên cảnh nửa đời rất đau ngẫm từ mấy cuộc bể dâu phế hưng lớp lớp đã sâu mấy tầng Ngất trời với chén rượu mừng cạn ly nhớ buổi trùng phùng thấy nhau ngất trời với chén rượu đau tiễn đưa một thuở qua cầu đắng cay
Mịt mùng trời rộng sông dài ngả nghiêng ly chén ngắn dài câu thơ ngủ yên đã tự bao giờ chút thơ mộng cũ đã mờ mịt trôi
Uống hoài mấy chén rượu mời mà chưa nói được một lời tâm giao mịt mùng đất thấp trời cao mịt mùng mây trắng ngang đầu gió bay
Ta về khép lại một ngày mà nghe đã thấm chút cay của đời mà nghe vang vọng bên trời buồn vui nhân thế đọng lời xót xa.
(nguồn: TCSH số 191 - 01 - 2005)
|
Các bài mới
Các bài đã đăng