TRÀ MI
Đất nước tôi mỏng manh dải yếm thắm mấy ngàn năm hương bưởi hương chanh bay lả cánh cò dài theo nỗi nhớ cánh đồng xanh thơm buổi mẹ chờ cha buổi qua cầu áo bay theo gió tát nước đầu đình quên áo giữa cành sen
Có nơi nào như đất nước tôi vừa hết giặc vó ngựa sắt cũng bay lên trời mất dấu lúc lâm trận đàn bà lại cưỡi voi múa kiếm kẻ sĩ mài gươm bạc tóc dưới trăng áo vải cờ đào xông pha nam bắc giặc mới tan chiến bào còn vương mùi thuốc súng đã gởi hoa về tặng vợ đón xuân sang
Đất nước tôi có lúc đêm cứ dài tăm tối quặn thắt cả ruột gan người thư sinh cũng tìm đường cứu nước đi bốn biển năm châu mang cờ hồng về dựng nghĩa theo chân người trùng trùng điệp điệp lớp lớp nhấp nhô như sóng vỗ ngang tàng buổi hành quân nhớ hoài màu sim tím mơ dáng kiều thơm thuở cầm súng biệt kinh kỳ
Có nơi nào như đất nước tôi tiếng trống tràng thành cũng lung lay bóng nguyệt thiếu phụ tiễn chồng ra trận đêm trở về nằm gối nửa vầng trăng mẹ thương con ra ngồi cầu ái tử vợ trông chồng hoá đá đứng vọng phu áo rách vai quần hai miếng vá chiến binh ôm nhau cười buốt giá đến con tim
Có nơi nào như đất nước tôi câu lục bát dài theo thế kỷ theo mẹ ru con chị hát khúc tự tình đêm có khi tưởng chừng nản chí có người vịn câu thơ đứng dậy ngẩng cao đầu có người vót thơ thành vũ khí biến thơ thành ngòi nổ xung phong sống chết một lần với thơ và đất nước
Đất nước tôi bốn mùa thơm câu hát quan họ níu chân người ở đừng về câu ví dặm giận thương thương giận lý năm canh nức nở dòng sông
nam ai nam bằng mênh mang trăng nước vang vang hoài khúc dạ cổ hoài lang có nơi nào như đất nước tôi mấy ngàn năm vẫn thơm hoài câu hát
Có nơi nào như đất nước tôi?
(nguồn: TCSH số 193 - 03 - 2005)
|