ĐỨC SƠN
Những bông hoa sứ
Tiếng chuông chùa ngân
Ngân ru rừng cổ thụ
Tiếng mõ gõ
Tôi dạo bộ trên đường
Chỉ cần một quãng
Tự tại một quãng
Đồng điệu âm thanh, đồng điệu bước chân
Nhẹ lâng ý nghĩ
Tiếng chuông chùa, tiếng gió lướt
Tháp rừng ẩn hiện
Thoáng chốc chẳng cần bộn bề vón kiệt
Chẳng thú vị hơn tiếng chuông chùa
Tiếng mõ treo như ở tháp rừng
Tôi đánh dấu cao thượng theo ánh nhìn
Đâu đây thánh thót
Nhen lên mềm mại như tiếng mõ
Gọn lỏn
Mở ra ngày giản dị
Những bông hoa sứ cài ở khu vườn
Vẻ thuần khiết với tiếng chuông
Vịn tới tám hướng
Tôi đi thêm một quãng
Vỉa mạch như con suối kia
Chảy như giọt nhựa cây
Uốn lượn con đường
Mang mang phương gió
Thung lũng chín vàng
Thiền tâm nhịp mõ
Tiếng ngân
Vịn vào sương sớm
Những bông hoa sứ cài ở khu vườn.
Đếm đêm
Cơn mưa
Chỉ đủ phết trơn tàu lá
Đêm cồn cào
Người đàn bà chỉ biết thổ lộ với đêm
Trông đêm bật thức yên ắng
Tiếng thở
Người đàn bà dựa cột nhà
Muốn dựng ngược đêm
Muốn đi lại để thấy
Bóng và tiếng mưa
Đêm se se sợi chỉ
Mỏng cảm giác như luồn sâu ý nghĩ
Xâu đêm
Cuồng nhiệt ngạt thở
Nâng niu xuôi ngược
Như vỗ nhịp lay rụng
Cháy buồn giỡn say
Cho hở bàn tay
Cho cay kẻ ngón
Thức thành đêm vuông
Gội đen sợi đói
Cho môi ơ hờ
Cho khát vùi đêm
Vùi rách giấc mơ
Đêm ươm dậu tím
Tăm tia bơ phờ
Ngồi đếm đêm
Người đàn bà mong cơn mưa.
(SH301/03-14)