NGÔ MINH
Tìm tôi tìm Huế
tôi ở đâu rơi về góc Huế
mười năm có lẻ buồn vui
một vợ hai con có bìa hộ khẩu
có một làng quê mong ngóng phía mặt trời
mà sao tôi chẳng là tôi
khi hèn mọn đánh rơi mình vào quên lãng
*
tôi tìm tôi lang thang
đêm nào lã chã trăng như nước mắt
trầm ngâm tôi với Ngự Bình
trước mộ đứa con trai sinh thiếu tháng
cháu là người ngoài cuộc đời
chỉ được nhìn Huế năm ngày qua lồng kính!
*
tôi tìm tôi khuya khoắt
lập loè lửa nhang gốc phượng sương mờ
nhấp nháy hoài như mắt cây mắt gió
bên những người xe thồ, xích lô gác chân lên
trời nằm đợi khách
khẽ hát về đêm tàn Bến Ngự
vâng, cho đến tàn đêm tôi mới gặp được lời của phố
nỉ non vệ cỏ bên đường
*
tôi tìm tôi lửa đốt
mỏi rời chân đêm đứng chờ vợ đẻ
cửa hạnh phúc đầy tiếng rên la
bắt chước ai tôi cắm nén nhang bên gốc xà cừ
cầu bình an cho con
bình an cho mẹ
sao lại không nguyện cầu cho bình an
Huế trăm năm lớp lớp oan hồn
chính tôi một oan hồn còn sống
*
tôi tìm tôi bè bạn
góc nghĩa địa lều tranh Dương Thành Vũ
trăng như nước đá mùa đông
ướp lạnh những giấc mơ diều giấy
bạn như người ngoài cuộc đời
uống bóng mình xạm đen râu ria đáy chén
câu thơ không đủ ấm
kể chuyện tiếu lâm nghe tiếng mình cười!
*
tôi tìm tôi lạnh toát
đường Phan Bội Châu số nhà ba mốt
đỉnh dốc là Sào Nam tôi ở lưng chừng
nơi có mệ già ngồi bên đường chìa mê nón
xin đời bố thí
bốn mùa mệ không đổi dáng ngồi
như tượng đài thời gian rách nát
mệ cũng là người ngoài cuộc đời
tuổi trẻ ồn ào đi qua lướt qua không thèm để ý
dân xe cúp xe con rú máy vèo qua
xả khói vào mê nón
rơi vào mê nón nắng mưa nhiều hơn đồng hào
chuông chùa rơi từng giọt lắng trầm
“Anh chị cho tui xin một đồng”!
tiếng cầu xin bám đuổi hồn tôi
ôi, khổ đau cũng cầu mong thêm được vài phút sống!
*
tôi tìm tôi hờ hững
giữa chúng ta láo nháo nói cười
vỗ tay mừng công cụng ly thành tích
rồi trở về tìm lá xông vợ cúm
rồi trở về góc Huế với mình
bước đi như hẫng hụt
lục túi tìm mười đồng bỏ vào mê nón mệ bên đường
mà túi rỗng
thơ không bán được mệ ơi!
thơ cũng ở ngoài cuộc đời, thưa mệ!
*
tôi tìm tôi tìm Huế
góc chợ rau dưa hè phố gánh hàng
bên dòng sông nắng đục mưa trong
câu ca như cầu bắc
tôi đi tìm mà nhiều khi chẳng gặp
gương mặt mình đích thực
bạn bè ơi…
3-3-1988
Miên man đêm Đồng Hới
MỘT
Rượu nhấm ớt tươi dầm dấm thời gian đêm Hải Thành lặng ngồi bên sóng. Bạn bè ơi, trên đầu dưới chân trước mặt sau lưng muôn nghìn đốm sáng, Đồng Hới đêm lãng mạn vô chừng
Những đốm nóng sôi đốt cháy tâm can cháy biển cháy trời cháy dòng Nhật Lệ. Con thuyền nào về trong khuya chèo nhẹ mà động hồn ta như mạ gọi tên
Bên kia cuộc chiến tranh ngơ ngác mắt còng trước biển từng giờ biến thiên màu sắc, trước chân trời hình mây khao khát. Cánh hồng sen như phiến ban mai ai ép vào trang sách. Bên này cuộc chiến tranh lại vẫn mắt chú còng ngơ ngác như câu hỏi bỏ quên. Em vội về phố cũ. Đêm thức cùng sao và vôi vữa ngổn ngang
Mười năm rồi. mười năm biển thở dài ngọn gió. Rượu nhấm ớt tươi dầm dấm hay nhấm với lửa tro nóng bỏng đất này?
HAI
Thị xã chuốc say mềm bóng núi chùm vào muôn tay sóng ngủ vui. Chà, làm sao uống cạn đêm Đồng Hới? Trăm cây số về đây tìm lại tuổi mình, rượu không say bằng ánh mắt em – chén rượu biển ngả nghiêng đầu mùa bão
Chỗ ta ngồi lún dần trong cát lún giữa sâu xa Bàu Tró mạch nguồn. Đêm thiệt thà như bạn như em, như phố xưa hóa thân vào trời nước. Đêm như trái dừa đung đưa mặn ngọt khơi trong ta nỗi khát ban chiều…
Gạch vỡ dưới chân Đồng Hới vỡ trên đầu, lấm tấm đầy khuya đọng vào chén rượu. Đêm mang thai dồn căng mạch máu nghe tiếng trái tim bay trên cỏ nồng nàn
Mai nắng lên trong giọt sương còn, bao giọt âm thầm tan vào đêm cát. Nhưng cùng người đêm nay mỗi giọt sương mơ một trời cao
BA
Mộ mạ nằm mé đồi sim cỗi, nấm đất nhỏ như chân dung Đồng Hới vùi trong con chìm nổi tháng ngày.
Mạ ơi, mạ khuất rồi con như hòn gạch vỡ lăn lóc dưới chân Lũy Thầy rêu cỏ mơ giấc mơ thị xã cao vời. Con xin lấy tim mình dệt lại cánh hồng sen – hoa sẽ thức một thời trai đã mất
Đêm nay hoa đang nở đầu môi trong mắt, hoa về nở dâng vành sóng trắng, con về nở giữa lòng bè bạn, cát Hải Thành đếm bước chân đi
Gió thao thao gió chật canh khuya – gió nồm mạ ơi câu trả lời của biển! Bao xa vắng mấy dặm khơi bão bùng bom đạn, lòng thêm giàu gió mát tìm nhau
BỐN
Đêm đang tàn mà như đêm còn sâu, thu vừa chớm đầu câu thơ bạn.
Mít nài (*) mời nhau hạt bùi hạt đắng hiểu nắng mưa bước biển bước rừng
- Anh có về Đồng Hới cùng em? – Ta đã nghe bao lần biển gọi. Đồng Hới đêm nay miên man hồn ta bùng lên cơn sốt, bợc đá bên sông tìm lại chỗ ngồi xưa, bỗng nghe thăm thẳm đáy sông mành võ cất lên tiếng hát em như ngôi sao ẩn hiện
Ôi, rượu nhấm ớt đêm Hải Thành sóng sánh. Cay lên trời nỗi hẹn chưa nguôi…
Vào thu 1983
------------------
(*): Mít nài: mít rừng
(SH30/04-88)