NGÔ MINH
Bên bờ Châu Giang
81 năm trước Phạm Hồng Thái vượt biển đến đây bên bờ Châu Giang xa lạ miếng ăn tiếng nói đêm đêm ngồi vạch cỏ tìm lối giặc đi về Sa Diện bom nổ vang bốn cõi Người nhảy xuống sông tuẫn tiết Sóng Châu Giang còn kể bồi hồi
81 năm trước Nguyễn Ái Quốc bôn ba trời Âu đã về đây nghe nhịp tim đất nước một mình thức bên sông với cỏ tìm mối manh cho một con đường tìm đồng lòng đồng tình đồng chí nôi Quảng Châu sinh nở anh hùng sóng Châu Giang còn kể tới giờ
Châu Giang Châu Giang sông không đổi dòng sông vẫn xanh màu xanh thuở ấy khác là bây giờ bên sông nhà chọc trời soi bóng ô tô đan kín đại lộ lấp loáng nắng trưa hình như gió xưa đang hát hoa bằng lăng tím lối qua cầu
tôi đến lần đầu mà như về lại soi mảnh hồn nước Việt mến yêu Quảng Châu 19-5-05
Với người ăn mày ở chùa Lục Dung
những cánh tay cụt đen đủi giơ lên trước tháp chùa Lục Dung cao ngất như một sự so sánh tôi bỏ vào mũ anh những đồng “tệ” cuối cùng những đồng tiền với tôi xa lạ
các anh lê chân đi ăn mày dọc lề đường cao tốc người ở trên cao người ở trong xe, người kín cổng cao tường nhà chọc trời đường xe nước xiết như một sự so sánh may còn chùa Lục Dung sáu cây đa chở che toả bóng
tôi nghìn dặm tới đây cũng là người ăn mày khốn khó tôi ăn mày niềm tin ăn mày sự thật nhưng không ai bỏ vào túi tôi một cắc nào! Quảng Châu 18/5/05
Hoàng hôn trên quảng trường
Thiên An Môn
hoàng hôn ảo chợt vàng chợt tím chợt đỏ bầm màu máu dần loang quảng trường rộng bóng người như kiến Thiên An cửa đóng im lìm
gió vừa hú hay tiếng người đất vọng hay tiếng xích xe nghiến hồn người những quầng nắng bốc lên trời đỏ rựng bao nhiêu mưa để gột rửa, người ơi
Cố Cung trăm năm ngai vàng trống vắng sao còn say quyền lực bạo tàn
hoàng hôn thức triệu nghìn nến thắp lừng lững bóng ai như những oan hồn
tôi bước vội cùng người về phố chật mong qua đêm cho nắng sáng quảng trường Bắc Kinh, 11-5-2005
(197/07-05)
|