Thơ xứ Huế
Theo tiếng chuông rơi rụng…
09:20 | 22/08/2014

PHAN ĐẠO

Theo tiếng chuông rơi rụng…

Theo tiếng chuông rơi rụng…
Minh họa: Nhím


Lại một chối bỏ
Từ núi từ sông từ ruộng đồng phố phường ngày đêm thức ngủ
Về tìm tôi đang mụ mẫm bước vào khuôn kén đủ sắc hình
Rời nhà kho chiếu giường cũ mốc
Rời bộ dạng xác ướp
Rời chữ câu hom hem phút trước
Rời
Hắn nhét vào túi mình những vì sao xa lắc hái từ quá khứ tương
lai xa lắc trong lòng tôi
Đi theo chối bỏ suốt ngày đêm


Tôi dần ra khỏi đời mình đời hắn đời ta đời em đời con đời mẹ
cha tổ tiên đất nước loài người không một lời luyến tiếc không
một thoáng dùng dằng
Ngày: - khóa cổng thân
Đêm: - khóa cổng lòng
Thức: - khóa cổng lời
Ngủ: - khóa cổng mộng
Vui: - khóa cổng cười
Buồn: - khóa cổng khóc
Tôi khóa kín những gì làm tôi rời lối cõi hắn mình riêng


Bận bịu suốt
Và thế là tôi
Nắng - mưa - đi - đứng - nằm - ngồi - nói - nín
Kéo nghĩ suy khỏi phòng ốc
Kéo chữ câu khỏi quan tài nồi niêu vinh nhục
Kéo thơ khỏi truyền thông hè hội đúng sai


Sau thời tụng Kinh khuya sau cơn say bất tỉnh ngày sau sự rã rời
của cuộc tình thường nhật
Hắn nằm trên chiếc võng dệt bằng dây vô sắc
Nghe
Những giọt mưa khuya của bốn mùa vẫn lì lợm thầm thì hát về
gót chân chối bỏ
(Những gót chân sáng hơn cả muôn triệu mặt trời)
Ngày đêm đi
Khắp hang cùng ngỏ hẻm đông tây trên dưới ngoài trong phải trái
Cõi miền chung


Bong…
Bong…
Quê hương câu chữ mở mắt
           
Bao Vinh, sáng thỉnh chuông

(SH306/08-14)






 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Em chắc rằng (11/07/2014)