LÊ VĂN NGĂN
Ngọn đèn dầu
Gởi Phạm Tấn Hầu
Ngọn đèn dầu ấy đã thắp lên từ lúc tôi mới bước vào đời
dầu lóng lánh như thể làm bằng mồ hôi của cha của mẹ
ánh lửa dẫn tôi đến mái trường, gặp chữ nghĩa người bạn người yêu.
Ngọn đèn dầu ấy đã vắng mặt từ lâu trong căn nhà cũ
nhưng chưa tắt trong lòng tôi
còn soi rõ vài ba sự thật.
Soi rõ sự quý giá của đồng tiền, nhưng đừng đặt đồng tiền vào ngôi
đền thần thánh
Soi rõ vẻ đẹp của tình yêu, nhưng đừng biến tình yêu thành món
hàng trao đổi
Soi rõ khuôn mặt nhân từ giữa lòng đêm đen tối.
Mai sau, khi tôi giã biệt quê nhà
có lẽ ngọn đèn còn theo tôi trên những bước hành trình xa lạ.
Thời gian
Rặng hoa phượng vỹ bên dòng sông Hương
đã nở bông những ngày chúng ta hai mươi tuổi
Giờ đây, rặng hoa cũ vẫn không đổi thay
nhưng tóc xanh chúng ta đã nhiều sợi bạc.
Xin em ngồi xích lại gần đây
để tôi được chạm vào hơi ấm
Đi bên nhau gần hết con đường đời
chúng ta chỉ còn chút hơi ấm này làm sự sống.
Tôi sẽ gìn giữ chút hơi ấm này trong những ngày còn lại
để không quên nhiều người khác cũng từng qua lại dưới hoa
để biết chúng ta không phải là người đơn độc.
(SH307/09-14)