Viết tặng con ngựa đua
những con ngựa đua hết thời uể oải bước qua ngày thật chậm thành phố buổi sớm mai nặc nồng bụi khói ký ức cánh đồng ướp thơm mùi cỏ và cuộc tình hoang dại thảo nguyên bỗng dưng buồn nôn tiếng hý
có thể những con ngựa đua hết thời đang cúi đầu đi xuyên suốt qua tôi từ suy tưởng của ngày - ác mộng của đêm đến lạc loài thân phận sự dự báo cuối cùng mang hình hài ủ rũ của những chiếc bờm rách nát trên tấm lưng đời trần trụi
có thể những con ngựa già chạm vó thời gian cũng hằn sâu nhiều vết roi bội bạc đặc quánh lời tung hô ma mị nhưng đừng buồn ngựa ơi! Dù bầu trời trên đầu không còn xanh thảo nguyên ký ức úa vàng màu cỏ ngày trôi thật chậm qua cơn đau của những chiếc móng sắt...
Uống rượu bên Hộ Thành hào
ngồi uống rượu một mình bên Hộ Thành hào nghiêng chén ngang lâu thành cũ mục từng con mưa mẩy mình qua mặt chiều cuối năm tím áo lục bình vô tình mọc rêu trong mắt không còn ai đi qua chiếc cầu đứng bóng mặt hồ mưa để sắp xếp lại trật tự âm thanh của ngày có tiếng đớp vỡ bóng mình của bầy cá lòng tong không còn nơi trú ngụ
ngồi uống rượu một mình bên Hộ Thành hào nghiêng chén ngang bầu trời xám đục tạm biệt thằng bạn vừa mọc cánh bay theo chiều thẳng đứng không gian chui lọt lỗ kim lên thiên đường còm cõi hưởng dương bốn mươi năm buồn nản mang mặt nạ tuồng chơi đùa với bầy con chữ ngu ngơ và bỏ ra đi giữa cơn mưa phùn mùa đông bắc
ngồi uống rượu một mình bên Hộ Thành hào thả nụ cười sằng sặc vào chiếc cốc không tạm biệt thằng bạn vừa tát ly rượu cay xé mắt lên khuôn mặt đầy vết chai sần bôi nhoè u mê hồn nhiên mê tín từ những cuộc chơi sặc mùi ảo tưởng
chiều cuối năm về ngồi một mình bên Hộ Thành hào lòng trống rỗng không có chén rượu nghiêng không có nỗi buồn lên men chợt thấy chân dung của mình đứng bóng trên bầu trời xám đặc - trên mặt hồ quẫy gió trong chén rượu cỏ cú màu hổ phách.
Chiều Phước Tích
vốc chút tàn tro trong lò gạch lạnh ngọn lửa xa xăm bỏng rát giữa lòng tay ngày bất chợt trổ ngọn gió âm u ký âm điệu kèn Saranai trên tàn cây già hơn ngàn tuổi gọi vạn linh hồn len qua từng kẽ lá về nương thân miếu cổ những con đường ma oằn đỏ vết cắt phiêu dạt thiên thu
ngày không có con chữ nào đọng trong ý tưởng u mê đặt bàn tay bỏng rát lên bệ thờ âm vật lăn tròn hột đá đìu hiu mấy tầng âm dương ứa dòng nước mắt cơn khoái cảm cuối cùng vò nát bóng người trên vách tường lở lói
ngày ở phía bên cồn Dương những ngôi nhà cổ những lò gốm lạnh lẽo tro than quá khứ phất phơ trên từng bông phượng cúng ta ôm chiếc bình ngũ sắc bơi qua dòng nại hà hoá vàng tuổi đời cho từng bia mộ...
(241/03-09)
|