BẠCH DIỆP
Mưa đêm
Con sâu trên rìa lá
Co mình xanh
Giọt nước ăn mòn đêm rền rĩ
Bên bờ vực của sự im lặng
Nó ngắm nhìn
Bóng đen của cơn mê và sự náo loạn
Phủ lên thân thể trơ trọi
Đêm lặng im
Không lời giải thích
Đi ra khỏi cái kén
Ta mừng như lũ sâu non
Cứ ngỡ sẽ in dấu chân bé tí lên bãi biển
Và những chiếc hố cho lâu đài cát
Nhưng chỉ sóng biết
Sẽ không có điều mong đợi ấy đâu
Là lần cuối cùng nhau
Khi ta tìm một lý do
Biển lặng thinh
không lời giải thích
Mưa
như nước mắt xa xỉ
ăn mòn đêm.
Nó
Nó đã ngồi trong phòng rất lâu
Ngoài ấy mọi người điên hết rồi sao?
Gió vẫn thổi từ nơi nào đó
Một mật ước
Cho nó và bóng tối góc nhà
Nắng tan tành trên khoảnh sân
Khi không nhìn
Nó thấy ngày rất rõ
Rắc rối si mê dại khờ...
Và đám cúc tần xanh
Vun vút lao nhanh
Ký ức như đoàn tàu trong trí tưởng
Không có sân ga để dừng
Một cuộc đua về phía cánh rừng
Nó chấm dứt rồi
Nhưng nó chưa chết
Ngôi nhà không đóng cửa
Bờ rào sáng
và xanh.
(SH307/09-14)