ĐÔNG HÀ
Thơ cho mùa tháng 9
1. Khói bạch hạc
tháng 9 buồn như khói đồng hoang
ai đã đốt ngày mình lạt dạ
đôi khi vì bất cẩn
mà cháy nguyên cả cánh đồng mình
cánh đồng hôm nào hai đứa cùng tin
sẽ vãi gieo dăm ba điều kỳ lạ
giờ thôi
không còn hoa còn lá
chỉ có cái vô tâm đang lớn mỗi ngày
tháng 9 buồn không dám trở bàn tay
sợ rơi vỡ đôi ba điều còn lại
níu nhau mà thương giữ nhau mà quý
mà nước mắt không biết cứ đi tìm
tháng 9 buồn tháng 9 chông chênh
sợi khói hôm xưa thành dây trói buộc
mà mắt thương thành như muốn khóc
mà môi yêu còn cháy đôi lời
ừ. thì cuối cùng cũng vậy mà thôi
ai giữ lại người đi bên mình được...
2. Mắt bạch hạc
hốt nhiên bạch hạc quay về
sao lòng không vui không buồn không thương không nhớ
tạ tình đã thoát bùa mê
tạ ơn em đã quay về chân như...
ai đem phút đó tình cờ
người đi dăm bảy nghi ngờ buông ra...
ơ kìa thôi đã hồng hoa
mà mắt bạch hạc bay xa ngang trời....
chớp lia một thoáng cõi người
tiếc chi lại cứ đười ươi giữa rừng...
tiễn cười một nụ rưng rưng…
đôi mắt bạch hạc bay lừng chừng mây...
(SH307/09-14)