PHAN ĐẠO
Bài ca thoát mình
Tự xưa đến nay từ đông sang tây
vẫn vậy
nay thoát A
mai thoát B
mốt thoát C
ngày kia thoát 1, 5, 9... 7...
nhưng sao ở đâu trên hành tinh này cũng chật chồng
hàng tỷ tỷ bức tranh nước mắt cung bậc lời than
Ôi!
lực quán tính vô thỉ của chữ câu con số của thân phận cá thể
bầy đàn
Giữa vô số gái trai trẻ già quan dân chủ tớ
hỏi có ai ngày đêm thức ngủ
vẫn miệt mài hăm hở
soi mói tận thăm thẳm lòng để thấy ra lối nẻo
thoát mình.
Thuở lên ba
tôi nhớ
hắn như cành lau trước gió đông vào những
ngày đêm khuya khoắt
khi nghe mẹ cha bà con nói về những giấc mơ thoát khổ
thoát buồn thoát mù vi tính...
họ mơ về giấc mộng thoát
mình thì co ro trong nỗi sợ giấc người
Thế là tôi dệt cho hắn mình nó một giấc mơ
50.000.000 mùa thu hoặc hơn nữa giữa đường đời
tôi đã thoát vợ hắn đã thoát con mình đã rời lịch sử em đã
bỏ tộc dòng con đã thoát tổ quốc mẹ đã thoát loài người cha
đã thoát
diễn viên vô thức bạn đã lìa...
Không đêm nào tôi thấy được sắc ngửi được hương đóa vô ưu
1000 năm mới nở một lần trên quê hương của Người đã dâng cho
thập phương tam thế bài ca bất hủ:
Thoát mình.
1000.000.000 mùa xuân hoặc hơn nữa giữa hun hút đường lòng
giữa bát quái trận đồ thoát vướng víu nhau từ vô lượng thiên hà
hắn
một mình đi miệt mài lặng lẽ
trên phi lộ vô cùng tận
Thoát mình.
Bãi Dâu - Gác Cực Lạc, 2014
(SH308/10-14)