PHẠM TẤN HẦU
Chim Dạ Du, vĩnh biệt
Tưởng niệm nhà thơ Lê Văn Ngăn
Theo Liêu Trai chí dị chim Dạ Du thường đánh
thức các con chim khác không ngủ được, để
tránh bệnh bại liệt. Và, đó cũng là nguồn cơn của nhà thơ...
Con đường nào sẽ dẫn ta qua khỏi đêm nay,
hởi Ngăn? Anh bạn già đang đau nhức vì sợ va
đập nơi vực thẳm của những ngôn ngữ trái chiều,
những câu hỏi chưa được trả lời.
Trong kiếp Dạ Du, tôi thấy anh bị kẹt
lại trong đêm với nguồn cơn tra vấn
Đang có một câu chuyện dối trá muốn
dựng thành tượng đài và sợ hãi đang trở
lại để khóa trái tâm hồn
Đang có từng lớp bóng tối tô dày lên
quầng mắt, vẫn ngước nhìn và thầm hỏi, ai
đó đã lạc đường, khi sao trời vẫn giăng
đầy tấm lưới của ảo ảnh
để ngước nhìn lên
cho mỏi mòn hy vọng. Như người phu xe hy vọng
đẩy qua ngọn núi kia
là hái được.
Ôi những ngọn núi của đắng cay, thường
thở dài và trở về
trong bóng dáng thợ thuyền, lục lộ.
Nhưng những cơn mưa không nguôi làm
rối mù những ngã đường, dập tắt bóng dáng.
Đâu rồi Hầu, ngọn núi mới lù lù đó, anh
bạn vụng về không giấu được nỗi buồn
trong cách nhâm nhi ly demi café sữa.
cả chị Sáu gánh nợ ở bến xe, cô y tá khai
sinh dòng nước mát...
Đâu rồi cái ánh sáng rụt rè lúc nhìn
chúng ta trốn chạy, qua mái nhà tranh âm
thầm che giấu, qua cử chỉ dịu dàng ta được
cùng chia xẻ - xứ sở ta yêu thương đang bị
đầy lùi vào quá khứ đó sao!?
Tỉnh dậy đi, chim Dạ Du! Đừng để
cơn tuyệt vọng trốn vào giấc ngủ triền miên
và thơ ca của anh
hãy đánh thức chúng tôi lần nữa
trở về: trong ánh sáng và tự nhiên
như nước mắt.
(SH313/03-15)