ĐỨC SƠN
Nhớ anh Trịnh Công Sơn
Đi bên phố bạn bè anh về lại
Con đường dẫn đến tháp chuông
Về lại hàng cây
Soi “nắng thủy tinh”
Sóng âm thanh soi dài cầu Phủ Cam
Chắc là anh có biết
Con phố vinh danh anh như vinh danh người tình
Thuộc lòng đĩa âm thanh câm bặt
nhường im lặng vinh danh
Con đường bạn bè
Và người tình
Của anh còn hơn thế nữa
Chờ đợi bật nín, bật nhoài khắc khoải
Con đường mỏi chờ
Trong veo xiên kẻ tay, xiên hàng cây
Những nếp thân cây anh còn nhớ
Vươn cành vòng tay âm thanh chải chuốt
“Diễm xưa”
“Ru em từng ngón xuân nồng”
Cho dòng ký âm gửi tới mai ngày
Chảy thấu dòng sông
Giấc mơ cây cầu cho đến
Đục trong viển vông cuộc đời
Âm thanh gọi tình
Âm thanh vị ngọt trên môi
Chát đắng cơn mê khôn xiết gã thất tình
Có một vì sao xanh
Trong mắt anh, người tình đến
Mãi đi
Như dáng gầy vật vã thủy chung
Bóng cây cầu dòng chảy chậm
Dâng âm thanh
Lên cao tòa tháp
Song lời bài tình ca vào nhịp mùa sang trọng
Bồng bột bạn bè tươi rói
Bám riết dòng âm thanh mặn mắt
Ước chi được hàng cây long não
Được tưới rượu vang trắng thấm đầu lưỡi
Người tình, bạn bè yêu nồng
Tưới rượu đầu ngọn tốt tươi
Bạn bè, người tình trở về
Sóng nhạc Trịnh hẹn hò
Nhân tình hướng thiện
Bình minh thắp nến con đường
Phím dở dang, người tình còn nhớ hay đã quên!
Con đường thì một quãng
Thủy chung dằng dặc
Bóng ly cà phê
Uống mềm tình Gác Trịnh (*)
.................................
(*) Cà phê Gác Trịnh ở phố Nguyễn Trường Tộ - TP Huế
(SH314/04-15)