Thơ xứ Huế
Người đi hái những mùa xuân bất tận
16:18 | 24/04/2015


PHAN ĐẠO

Người đi hái những mùa xuân bất tận
Minh họa: Nhím

Người đi hái những mùa xuân bất tận

Hắn
Lão già ba tuổi
Tự nguyện thất nghiệp vô trách nhiệm phi bổn phận không lý tưởng không…
Chỉ một đam mê duy nhất
Từng đêm hằng ngày suốt mưa dọc nắng
Lên xuống vào ra ngược xuôi những thái dương hệ xang ăn ngắt
trong lòng mình hái những mùa xuân đa sắc hình bất tận


Dẫu là dã tràng xe cát
Nhưng mẹ cha vợ chồng xóm làng vẫn đồn thổi
Tôi đứa bé
Sinh năm 1000 000 000 trước huyền sử sau tận thế
Suốt ngày đêm nắng mưa thức ngủ
Ngồi
Chân tréo lưng thẳng mắt đóng trán hạ chữ vất lòng soi
Lục tìm thêm những hành tinh sâu thăm thẳm trong tâm hắn để hái thêm những mùa xuân đa sắc hình bất tận để



Mình vẫn khăng khăng với ta rằng
Hắn và tôi đi và ngồi vân vân đều mộng mị
Đều không…


Cả ba bản phúc trình của truyền thông hư thực đều đúng sai và
chẳng đúng không sai sau kiểm duyệt của cơ quan bất nhị


Có điều
Mỗi dịp tết về
Hắn tôi mình lại cắm lên từng bình hoa trong đại hùng bảo điện
những nhành xuân bất tận làm quà
Nghênh đón những vàng nâu Jean típ tây tàu ta dịch đến
Dâng hương lễ Phật đầu năm dưới mái chùa xưa bên hồi chuông cổ dọc gốc đề già
Thế là tóc mệ xanh môi chị thắm da mạ hồng chân anh cứng mắt em tím bước ôn dài cỏ làng biếc rêu đình non cháu chậm già từ mồng một đến mồng giao thừa


Thế là đi hết 99,9% cung đường tìm kiếm khuôn mặt mình đích thật giờ mới ngấp nghé bãi biền Êvammêxủtăng = như thị ngã văn: tôi nghe như vậy thay từng đoạn lở bồi có lẽ…

Thế là
3 giờ sáu mươi phút
Trời
mưa vẫn
Chùa
chuông vẫn
Đời
tiếng vẫn
Nam mô A Di Đà Phật.

            Thiêng Giang tự. Sáng thỉnh chuông 2014

(SH314/04-15)








 

Các bài mới
Các bài đã đăng