NGÔ MINH
Viếng thi sĩ Phạm Hầu
Đưa tay ta vẫy ngoài vô tận
Chẳng biết xa lòng có những ai?
(Vọng Hải Đài - Phạm Hầu)
Góc nhân gian u hoài ai biết
Thi sĩ nằm như lá như sương
Chuông chùa Vạn Phước hằng đêm gọi
70 năm người lạc chốn xa lòng
Tôi men khói hương tìm viếng mộ
Chén rượu nồng còn đủ ấm tái tê?
Người ơi người khôn thiêng có biết
Câu thơ còn ấm cõi đi về
Thi sĩ lạc loài như nước mắt
Biền biệt quê hương mưa Huế gọi buồn
Trong đày ải mình trần tê ngọn lửa
Tiệc chim bằng rỉa rói một lòng đơn(*)
Câu thơ sóng vỗ ngoài vô tận
Ươm cây đời đơm lộc giữa tim xanh
Người xa lòng làm sao quên được
Vẫn gọi về muôn vạn tri âm
----------------
(*) Thơ Phạm Hầu
Người ngủ ngày trên phố
hỡi người bạn đường đứng tuổi
giấc ngủ chắn ngang hè phố
giấc bồng bềnh dọc tiếng ve nôi
mặt trời miền Trung lambada giọt trán
complet váy xiêm vấp vào anh chửi tục
người bán hàng rong vấp anh chùi nước mắt
chú bé bán vé số vấp anh ngã sấp
trắng lóa lòng đường niềm hi vọng tả tơi
xe cup xe con tỉnh bơ lũ xiết
tôi quỳ bên giấc hoang
trang thơ mỏng che cơn nắng hạ?
hỡi người bạn đường đứng tuổi
ai đóng đinh anh vào hè phố quê hương
tiếng ve lùng bùng giấc mơ hạnh ngộ
tiếng ve xé vải liệm hè?
phố bầm mắt phượng
giấc ngủ phập phù dưới gót người đi
những mảnh áo rách tươm
như rác rều trên thân thể lằn xương
vô danh người vô danh giấc ngủ
sao tôi bỗng thèm!
dậy đi, đậy đi
tôi bàng hoàng như đánh thức mình
người ngủ ngày trên phố
dáng chiếc đòn gánh oằn cong
gánh con phố vô tâm và dòng người vô cảm...
(SH315/05-15)