MAI VĂN HOAN
Lưỡi gươm oan nghiệt
Ngày hôm ấy đùng đùng sấm nổ
Cây vặn mình, chớp xé mây đen
Nước sông chảy nghẹn ngào, nức nở
Sóng ngoài khơi uất ức ào lên...
Người chính trực quặn lòng, không dám khóc
Chỉ âm thầm than thở với non sông
Môi mím chặt để khỏi trào nước mắt
Thương anh hùng đành nuốt lệ vào trong
Ở vườn quỳnh có lũ chim kêu hót
Chúng hiềm thù cây trúc đứng ngăn
Lời xúc xiểm của lũ chim hiểm ác
Để bất ngờ trúc bị chém ngang thân
Quân bạo chúa vung lưỡi gươm oan nghiệt
Máu đỏ bầm lịch sử đến nghìn năm
Nhân nghĩa thế mà Ức Trai bị giết
Bởi triều đình dung túng lũ bất nhân!?
Người tài đức bị vu oan giá họa
Lũ bất tài nắm quyền bính trong tay
Ghét ánh sáng, chúng hùa cùng bóng tối
Dùng kẻ gian, chúng gạt bỏ người ngay
Chữ an dân suốt một đời mơ ước
Tóc bạc rồi mà dân vẫn chưa an
Đêm thức trắng bởi nỗi lo dân nước
Thơ đọng buồn với bao tiếng oán than
Sống làm cây tùng coi thường giá rét
Thuốc trường sinh mong để lại cho đời
Cảm ơn thời gian công minh phán xét
Lòng Ức Trai vằng vặc giữa trời!
(SH316/06-15)