NGUYỄN KHẮC THẠCH
Dòng sông một bờ
Có một dòng sông mang tên em
dòng sông anh tự đặt
xin mùa thu chiếc lá làm thuyền
Có một dòng sông trôi vào lãng quên
nước trong như nước mắt
điều chưa tới mà sao thấy mất?...
Có một dòng sông chỉ có một bờ
phía bờ kia quay mặt
dòng sông anh không qua được bao giờ...
Vô vọng
trong cơn quẫn cùng trả đũa người yêu
em đến tôi tẩy trần son phấn
nửa quả đất chìm trong màu băng tang
tôi đã hôn lên nước mắt
của em
nước mắt ấy chảy về phía khác
(Có nỗi đau chỉ vì sự biết...)
Từ đó đêm đêm
Tôi mơ thấy mình hôn xác chết...
Khát vọng
trên trinh bạch khoả thân em
ta khát lên những chiếc hôn cỏ giả
như những vì sao thanh cao lòng đêm
ta yêu em
ở cái thời tuổi trăng hoá đá
ở cái thời đến máu cũng bạc màu
duy một niềm đau trong như lọc
trên khoả thân em trinh bạch
như vì sao còn cháy khát trong ta...
(SH36/03&04-89)