Gã đàn ông trong vườn khuya - Cất lưới trên sông Vĩ Dạ
10:17 | 16/05/2008
LTS: Một tác giả viết văn xuôi nhưng “nhảy” sang thơ với bước chân khá vững vàng. Thơ Nguyên Quân không màu mè. Anh nhìn thẳng sự vật như nhìn vào chính bản thân mình. Nguyên Quân diễn đạt nỗi buồn bằng trái tim thi sĩ. Đằng sau cái tưởng như bất cần, hoang mang, là một nỗi yêu đời, yêu người day dứt, trĩu nặng. Nguyên Quân là hội viên Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế.
Gã đàn ông trong vườn khuya
Gã đi qua vườn khuya Vòm ngực nhức nhối ngụ ngôn hoang tưởng âm vực mùa thu mơ hồ trí nhớ Gã đứng lại bên con sâu nhỏ bị chết già trong lần vỏ kén Giấc mơ hoá bướm tan tành
Gã đi qua vườn khuya Nhặt chiếc lá vàng hắt hiu ẩn dụ Chiếc bóng đổ ngoằn ngoèo như câu thơ Kiều dang dở khúc đoạn trường Gã đứng lại bên con dế mèn cô đơn rung cánh gáy Ngạo cuồng như một nhà thơ
Gã đi qua vườn khuya Ngâm nga điệp khúc vai trần áo bạc Phóng ngọn giáo hư vô vào tim đêm u uẩn xé nát cả vầng trăng Gã đứng lại bên khung cửa tối đen thẳm sâu của người đàn bà goá bụa Như cây sầu đông lặng lẽ trổ bông
Từng đêm - từng đêm Gã đàn ông mất trí đi qua vườn khuya Âm vực trầm uất lõm mòn thế kỷ.
Cất lưới trên sông Vĩ Dạ
Lưới buông phập phồng con nước Bóng trưa Thôn Vĩ dãi dầm Cây cau già rơi tàu lá Trái đơm không kín ngọn trầu Áo xưa khép tà trắng nắng Đi về nỗi nhớ mai sau Trăm năm sông còn ngây dại “Cái khuôn trăng tắm trần truồng”
Bầy cá thia lia ngúng nguẩy Săm soi đá cánh lục bình Mắt ai gieo màu hoa tím Mơ màng nhắn gửi phù sinh Bên sông ta ngồi ngong ngóng Nắng trưa xáo xác đôi bờ Lưới cất lên làn khói ảo Cũng đành làm giọt nước rơi.
NGUYÊN QUÂN (nguồn: TCSH số 146 - 04 - 2001) |
Các bài mới
Các bài đã đăng