PHẠM TẤN HẦU
Nếu đất này ít đi
Nếu đất này ngày một ít đi
Nơi tôi dừng lại
Chỉ đủ cho lũ dế gọi nhau
Làm dàn đồng ca thương tổn
Hãy để chúng mang tôi đi
Về tổ của mình
Đêm đêm
Tôi còn nghe được
Tiếng khóc than
Quê nhà đã
mất.
Chiều hôm của tôi
Dưới tàn cây ấy
Đứng sát bên nhau
Thành một bóng tối
Để con chim trở về
Giấu mình trong vũ trụ
Trống rỗng lời ca
Trống rỗng cả kinh cầu
Một mình là bè bạn
Không còn bão giông
Chẳng còn tuổi trẻ
Ơi chiều hôm của con chim đó
Sao khóc có một lần.
Bi ca cho X
Một khúc đoạn trường
cho người khóc mướn
Bài ai điếu cho kẻ cả tin
Đồng xu cho anh
Bao thư cho họ
Cháo thánh cho đám
cô hồn
Mọi thứ phải hài hòa
Theo thói quen dối trá
Chiếc áo chẳng có nút gài
Đôi tất cũng chẳng để
xỏ giày
Đấy, thế giới anh chẳng mong cầu
Vẫn cố gom lại
Làm chốn vĩnh hằng.
(TCSH327/05-2016)