Ta thương một cánh hải đường qua giông bão nở trắng vườn Phong Lai Ngũ Điền thơm thuốc bùi khoai xuyên qua cát bỏng đâm chồi phi lao Ta về sen nở từ lâu tiếng ve rả rích trên cầu Thanh Hương ta về ngược những con đường đốt trong kỷ niệm khói mường tượng mưa Gánh xôi lên cúng cửa chùa tôi xơi lộc phật mất mùa tình duyên thì thôi về lại mạn thuyền mênh mang sóng mắt giữa miền Tam Giang Đò trôi ngang dọc đó đăng bao nhiêu khô khát gió mang về trời chỉ còn tôi với tôi thôi giữa bao la nước và trời Tam Giang... 20/5/2001. VĂN CÔNG HÙNG (nguồn: TCSH số 149 - 07 - 2001) |